(Đây là câu chuyện của cuộc đời tôi mà suốt 27 năm tôi chôn chặt vào lòng. Tôi không thể tâm sự với ai, mà cũng không đủ cam đảm để nói ra cho người khác biết những chuyện xấu hổ như vậy. Nó như là vết nhơ mà tôi cố xóa. Tôi tạo Account này xem như là nhật ký, để trút buồn vui của cuộc sống lên đây. Tôi không có gia đình, không có nhà để về, không có người thân, không bạn bè , không cả người yêu và không có ai nhớ tôi.)




Phần 1: Lạm Dụng




Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn sông nước, gia đình tôi cũng nghèo lắm, ba mẹ thường xuyên đi làm ăn xa, tôi là chị gái đầu, sau tôi còn có 3 người em trai. Suốt những năm tháng tuổi thơ chị em chúng tôi hầu như chỉ sống với ông bà ngoại. Bởi vì ông bà nội không thương chị em tôi. Nhà tôi cách nhà ông bà ngoại khoảng 120m vì vậy cũng tiện việc cho ông bà coi chừng chúng tôi.




5 tuổi nhưng tôi biết chặt củi để dành đun khi mùa mưa dằm kéo đến, biết giặt quần áo (rất sạch – mẹ tôi nói vậy), biết nấu cơm bằng bếp củi, biết đi chợ mua cá ngon, biết làm tất cả việc nhà……



Một năm ngoài những lúc nước lũ kéo về hoặc mùa mưa bão, và những ngày Tết thì chúng tôi chẳng bao giờ gặp mặt ba mẹ mình. Mặt trời chưa mọc họ đã kéo nhau đi làm, và trở về nhà khi chúng tôi đã ngủ say. Ngày còn nhỏ, đối với chúng tôi gặp được ba mẹ là một thứ gì đó rất xa xỉ.



Năm tôi 6 tuổi bà ngoại bệnh nặng qua đời. Thời điểm đó ngoài khu thị Trấn ra thì vùng chúng tôi ở vẫn chưa có đường dây điện, chúng tôi vẫn còn sử dụng đèn dầu. Nhà tôi xung quanh chi chít cây cối, nhà cửa không san sát như bây giờ, xa xa vài chục đến vài trăm mét mới có một căn nhà.



Năm tôi 8 tuổi, cái tuổi quá ngây thơ, thánh thiện….. Vào một đêm đang ngủ tôi cảm thấy có ai đó chạm vào mình, mò vào cơ thể bé nhỏ của tôi, mở mắt ra xung quanh tối đen, tôi đưa tay quờ quạng tìm các em của mình, 3 đứa nó vẫn ngủ say….Tôi ngồi dậy tìm hột quẹt đốt đèn sáng lên…. dáo dác nhìn xung quanh cả buổi vẫn không thấy gì, bên ngoài trời vẫn tối như mực. Lúc này tôi rất sợ, trong đầu loáng thoáng suy nghĩ “chẳng lẽ ma?” Tự nhiên tôi lạnh cả người, vội vàng chui lại vào mùng, trùm kín mền và cố gắng ngủ. Bởi vì nhà tôi là nhà sàn lợp lá, cũng không có cửa sổ hay cửa chính gì hết nên rất dễ ra vào. Nói là nhà sàn chứ cũng không cao lắm, sàn nhà chỉ ngang đùi người lớn đứng thôi. Ở quê tôi hồi đó chỉ có nhà giàu, mái ngói có của ăn của để, sợ mất trộm nên mới làm cửa đóng.



Sau đêm đó tôi vẫn vô tư không nghĩ gì, cũng không kể với ai.



Rồi vài đêm sau nữa, cũng cảm giác sờ soạng đó, lần này quần tôi đã bị cởi từ lúc nào tôi không biết, tôi vẫn say ngủ, một người đàn ông đè lên thân thể tôi và đưa dương vật vào cô bé của tôi, đâm mạnh 1 cái làm tôi đau điếng, tôi "Á" lên một tiếng, mở mắt ra lúc này em trai thứ tư của tôi cũng bị người đàn ông đó đụng trúng thức giấc. Tôi nhìn thấy trong đêm tối bóng người đàn ông đó vụt chạy rất nhanh, em trai tôi khóc la ầm ầm kêu “Ngoại ơi có ma, ngoại ơi có ma”, 2 đứa kia cũng giật mình lồm cồm bò dậy. Tôi vội vàng mặc quần vào không để ai nhìn thấy, em trai bò ra ngoài đốt đèn lên, ông ngoại nghe cháu la hét vội vàng cầm đèn pin chạy ra. Em tôi chạy ra ôm ngoại khóc nói “Con thấy ma chui vô mùng tụi con, đụng trúng con nữa ngoại ơi”, Ngoại sợ em tôi hoảng sợ nên trấn an “Hông có ma đâu, làm gì mà có ma. Ngoại ở đây ma cỏ nào dám vô nhà. Thôi mấy đứa ngủ đi ngoại đứng canh”. Em tôi dạ, dạ chui lại vô mùng. Đêm đó tôi không ngủ được nữa, tôi bị đau ở dưới, không ra máu nhiều, chỉ dính quần 1 đốm hồng nhỏ (sáng ra tôi mới thấy).



Ông ngoại như nghi ngờ điều gì, ông đi lòng vòng quanh nhà, rồi trở vào đứng lững chững trước sân hút thuốc. Lúc này cậu tôi từ bờ sông đi vào, tôi nghe ngoại hỏi “Đi đâu mà nữa đêm nữa hôm còn đi nữa vậy?”, cậu tôi trả lời “Nực quá con ngủ hỏng được, ra sông có gió cho mát…”, rồi cậu giả lả hỏi chuyện gì, sau đó theo ngoại vào nhà ngủ.



Tôi biết người lạm dụng tôi là cậu. Mùi cơ thể, mùi hơi thở của cậu đã nói cho tôi biết. Lúc đó tôi rất hoảng loạn, mặc dù còn nhỏ nhưng tôi rất hiểu chuyện gì nên nói và không nên nói, tôi cũng có một chút cứng đầu, lì lợm nữa. Tuy nhiên, tôi không dám kể cho mẹ tôi biết vì tôi sợ nếu kể ra, mẹ tôi sẽ cho cậu tôi đi tù, ngoại chắc chắn sẽ giết chết cậu mất, chuyện này ầm ầm lên sẽ nhục nhã, xấu hổ. Tôi vừa lo sợ cho cậu – Bởi vì bình thường cậu cũng rất thương tôi - nhưng tôi cũng lo sợ cho mình, nếu im lặng liệu cậu có tiếp tục lạm dụng tôi? 8 tuổi, tôi chỉ mới 8 tuổi thôi, nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi tự hỏi nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì cậu đối mặt với mẹ tôi như thế nào? Bởi vì mẹ tôi cũng rất thương cậu, còn ngoại sẽ nhìn cậu với ánh mắt thất vọng ra sao? Khi mà người con ông hết lòng lo cho ăn học? Tôi bị cuốn vào một mớ hỗn độn, không biết phải làm sao cho đúng. Áp lực, hoảng sợ và buồn bã nữa, tiến không được lùi cũng không xong. Lúc đó tôi rối lắm, tôi thật sự còn quá nhỏ để đối diện với sự thật đắng cay này.



Những đêm sau đó, tôi rất khó khăn để ngủ, cứ trời sụp tối là tôi lại bị ám ảnh. Tối nào cũng nằm lẩm bẩm trong miệng “Vái trời nhanh sáng” lặp đi lặp lại cả trăm lần cho đến khi kiệt sức ngủ quên. Thật may, sau đêm đó cậu không bao giờ đụng vào tôi lần nào nữa. Có lẽ cậu sợ bị ngoại phát hiện, có lẽ lương tâm cậu ray rứt, tội lỗi hay vì lí do nào đó tôi không biết...Tôi chỉ biết cậu dừng lại như vậy vẫn chưa là quá muộn.



Những ngày tháng sau đó, cậu không đụng gì tôi, vẫn tỏ ra bình thường với tôi, vẫn dạy kèm chị em chúng tôi học hành, chắc cậu nghĩ tôi không biết hoặc tôi còn quá nhỏ, mà chuyện lại xảy ra trong lúc đang ngủ chắc tôi không nhớ…..Thấy cậu bình thường với tôi, tôi cũng giả vờ như không có gì cho qua chuyện.



Cuộc sống cứ như vậy trôi qua…..Dần dần tôi cũng quên đi nổi đau đó.



Đến năm 14 tuổi, tôi dậy thì. Từ khi có kinh nguyệt, ngực tôi cũng phổng phao hẳn lên. Cũng từ đây tôi bắt đầu bị lạm dụng một lần nữa….



Vào thời điểm tôi dậy thì, lúc này ba mẹ không đi làm xa nữa mà buôn bán gần nhà, khi đó tôi đang học lớp 7.



Một hôm, tôi đang ngủ trưa trong phòng, ba đi làm về đi thẳng vào hôn má, hôn trán tôi nói “Thương quá, thương con gái ba quá”, vừa hôn ba vừa đặt tay lên ngực tôi xoa xoa, bóp bóp. Tôi không dám la lên, xoay người nghiêng lại nạt “Ba đi ra ngoài cho con ngủ”. Khi ba đi ra, tôi nằm đó trong lòng thấy thật kinh khủng. Tôi không biết diễn tả cảm xúc này ra sao nữa…Tôi ghê sợ ba tôi.....



Từ hôm đó trở đi tôi chẳng bao giờ đến gần ba mình. Chuyện đó tôi cũng không nói cho mẹ biết, tôi sợ mẹ biết sẽ bỏ ba, chúng tôi sẽ mất đi cái gọi là “gia đình”, tôi cũng không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Tôi đang bảo vệ gia đình hay đang cố gắng làm hại mình? Tôi mơ hồ lắm….14 tuổi, tôi vẫn còn quá non nớt để quyết định một chuyện động trời như vậy…..



Ông bà xưa nói “Ăn quen nhịn không quen” quả chẳng sai. Lần nọ đi chơi về, mẹ tôi có việc kêu tôi và ba về trước, tôi chần chừ hoài không chịu về, tôi nói “Đợi mẹ về chung luôn”, mẹ một mực đuổi tôi về trước, lúc này tôi thật sự rất sợ hãi, tôi cũng không biết tại sao mình lại sợ ba như vậy nữa, nó không phải là nổi sợ của sự kính trọng hay tôn sùng. "Rõ ràng ông ấy là ba của mình, người đã tạo ra mình nuôi nấng mình trưởng thành, tại sao bây giờ trong lòng mình chỉ cảm thấy coi thường và kinh tởm ông ấy vậy nè? Hơn nữa bây giờ ba đang có rượu trong người". Tôi vừa đi vừa lan man suy nghĩ, chơt ba tôi nói “Lại đây ba nói con chuyện này” làm tôi giật mình, tôi dùng dằng gắt gỏng “Nói gì nữa, đợi về nhà nói hỏng được hả?”, Ba chậc lưỡi 1 cái, tay vẫn vẫy tôi lại gần. Tôi bước đến gần, ba nói "Ngồi xuống ba nói chuyện", gần đó có một cái võng, tôi ngồi lên võng mặt hầm hầm, nhưng lòng thì run sợ. Tôi vừa ngồi xuống ba cũng ngồi theo luôn, lúc này tôi từ run chuyển qua quạo, ba nói luyên thuyên một số chuyện gì đó tôi không tập trung nghe được gì, mà cũng không nhớ, trong đầu chỉ toàn sợ sợ và sợ hãi…..



Đột nhiên ba quay qua ôm tôi hôn lia lịa, 2 tay bóp ngực như muốn nuốt chửng tôi, ba nói “Ba thương con lắm biết hông, sao con hông nghe lời ba gì hết vậy?!”. Trời ơi, nếu trên đời này còn lời lẽ nào tồi tệ hơn tôi chắc chắn sẽ dùng nó để nói lên cảm xúc khi đó của tôi. Tôi vùng đứng dậy hét lên “Ba làm cái gì vậy, ba nói chuyện với con gái mình mà ba hành động vậy đó hả?”, thấy tôi phản ứng gay gắt, ba giật mình, rồi nói với tôi “Con đừng nói cho mẹ biết ba làm vậy nghe con, con thương ba thì đừng nói cho mẹ biết, mẹ con mà biết là ba có nước chết”.



Tôi không nói gì, bỏ đi nhanh về, tôi không vô nhà mà chạy thẳng vào nhà ngoại, trèo lên cái võng vải 2 lớp trùm kín lại nước mắt trào ra, uất nghẹn cổ họng. Tôi thấy mình như thở không nổi, tôi là con ruột của ông ấy kia mà? Xấu hổ, tủi nhục, tôi ước mình đừng sinh ra trên đời này?Tôi hỏi bản thân “Tôi đã làm gì mà những chuyện khốn nạn này cứ đến tìm tôi?” Khóc xong lại thấy nhẹ lòng.



Tối trở về nhà, tôi cũng không nói cho mẹ mình biết. Và trở nên chống đối ba ra mặt. Cứ ba trước nhà thì tôi ra sau nhà, ba ra sau thì tôi lên trước hoặc bỏ vô nhà ngoại. Ba nói 1 câu tôi trả treo lại 10 câu, ba kêu làm gì tôi cũng không làm, tôi ghét ba đến nổi, ba chỉ cần thở thôi tôi cũng muốn điên lên.



SG ngày 2/9/2016



(Còn tiếp)