Em đang chết dần chết mòn với trái tim rỉ máu mỗi ngày, cố gắng không nghĩ đến cơn đau âm ỉ để xây dựng lại gia đình.....



Tạo vội cái nick để không ai biết mình là ai, đánh vội tâm sự của mình hy vọng vơi bớt 1 phần và mong chờ được chia sẻ vì giữ riêng trong lòng thật khó quá các mẹ ơi. Những chuyện em sắp chia sẻ dưới đây hoàn toàn là sự thật, không 1 lời nói quá, và em hoàn toàn chưa chia sẻ với ai khác kể cả mẹ mình.



Tụi em đến với nhau khi vừa vào đại học và đã ở bên nhau suốt từ đó đến giờ là vừa kỷ niệm 8 năm, trong đó 6 năm yêu nhau và 2 năm vợ chồng. Thời gian yêu nhau của tụi em rất vui vẻ và bình yên, tụi em đã sống với nhau suốt 6 năm dài và luôn cảm thấy đây chính là 1 nửa của mình. Tụi em hợp nhau về cách sống, cách sinh hoạt, cách suy nghĩ, và cả các giá trị trong cuộc sống,....



Chồng em là 1 người giỏi giang, thông minh, chín chắn, trường thành dù nhỏ hơn em 1 tuổi, rất yêu thương gia đình, và giá trị cuộc sống của anh ấy là tình cảm gia đình.



Em là 1 người phụ nữ không thích chơi bời, mua sắm, bạn bè, ....nói chung em không có 1 sở thích, hay đam mê gì cho bản thân mình. Em luôn nghĩ cho anh, cho gia đình, và cho tương lai. Đối với em, anh là người tốt nhất, em tin tưởng anh 100% (dù biết là không bao giờ nên như vậy), em tôn trọng anh, em yêu thương anh hết mình...



Sau 6 năm đi học ở xa trở về VN, tụi em lấy nhau được 1 năm thì em sinh bé gái đầu lòng. Anh yêu thương con gái hết mực, anh có thể tự tay làm tất cả mọi việc cho con, tắm rửa, cho ăn, cho ị, chơi với con.....anh là người đàn ông của gia đình mà. Về sự nghiệp, anh nhanh chóng có được vị trí trưởng phòng sau 2 năm đi làm ở tuổi 25. Bố mẹ anh cũng chuẩn bị sẵn cho anh 1 căn hộ chung cư cao cấp để gia đình mình ổn định cuộc sống. Nói chung anh đã có tất cả mọi thử nhiều người mơ ước.



Con được hơn 1 tuổi, em lại suy nghĩ cho tương lai của gia đình, của con và mong muốn được ra nước ngoài sinh sống. Anh thì không ủng hộ vì anh nghĩ với khả năng của anh, con ở VN sẽ vẫn có tương lai tốt đẹp và hưởng những thứ tốt nhất. Vợ chồng em bắt đầu bất đồng quan điểm từ đây. Sau nhiều lần tranh luận, cuối cùng em cũng quyết định bỏ qua mong muốn của mình và tiếp tục ở VN vì anh.



1 tháng trước em được ơn trên đưa đẩy để phát hiện ra 1 chuyện động trời không thể tưởng tượng được - CHỒNG EM NGOẠI TÌNH. Vâng, và cái em vô tình thấy được không phải là thứ đơn giản như tin nhắn yêu đương, mà là Clip chồng em và người đó make love (không phải 1 mà là 4,5 clips, có cả clip full 45' như là ADV), và còn nhiều hình ảnh 18+. Em chết đứng, không tin vào mắt mình và...lặng lẽ giữ im lặng, không la hét, giấu cả chồng việc mình đã biết,..vì thật sự em không biết phải phản ứng sao??? Đó là 2 tuần trước ngày kỷ niệm 8 năm yêu nhau....



Những ngày tiếp theo em quyết định nén nỗi đau xuống, để chờ cơ hội thích hợp mà phanh phui ra, song song đó em còn phải tính toán cho tương lai của mẹ con em. Các mẹ có hiểu nỗi đau được la hét ra, được đập phá, chửi rủa sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với nỗi đau phải nén lại trong lòng mà tiếp tục cố gắng vui cười, âu yếm, yêu thương người đã đập nát trái tim mình??? Em đã trải qua nỗi đau như thế, vì em đã quyết định chỉ nói ra trước ngày mẹ con em ra đi (và ngày đó phải là ngày sau ngày kỷ niệm của tụi em), em không muốn nghe bất cứ 1 lời giải thích hay van xin vô nghĩa nào cả. Em quyết định đây sẽ là 2 tuần hạnh phúc nhất, tràn đầy tình yêu nhất để kỷ niệm ngày kỷ niệm cuối cùng. Tụi em hẹn hò nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, .....Tụi em thật sự hạnh phúc và cảm thấy tình cảm tràn đầy....



(Em sẽ viết tiếp khi có thời gian vì hết giờ nghỉ trưa rồi ạ)