Tròn một năm kể từ ngày phát hiện ra bệnh của con, một năm toàn nước mắt, muốn sống vì tương lai nhưng không thể, chỉ suốt ngày sống với quá khứ. Nghĩ chỉ thêm đau lòng, biết nghĩ là không tốt cho mình cho cả linh hồn con nhưng vẫn lao vào không sao dứt ra được. Cố gắng kìm nén, nín nhịn để rồi lại vỡ òa trong cảm xúc, mọi niềm vui mới cũng không thể bù đắp được sự mất mát quá lớn này.



Muốn huyễn hoặc mọi thứ để thấy nhẹ nhàng hơn rằng con đang sung sướng đâu đó, vẫn nhìn thấy mẹ vậy mà không thể tin vào điều đó.


Đi đường luôn gọi tên con, nói chuyện với con vì biết vong con không thể về nhà, mọi người đi qua chắc bảo một con điên vậy mà vẫn ngồi đây để trải nỗi lòng, cũng tự hỏi bản thân tại sao mình chưa điên?



Muốn buông xuôi cuộc sống cũng không dễ tí nào, có thể nói đã đi được một nửa cuộc đời, còn 10, 20, 30 hay 40 năm nữa chằng biết, rồi mẹ sẽ được gặp con đợi mẹ nhé, để được yêu thương, bù đắp và xin lỗi. Yêu và thương con nhất trên đời không bao giờ thay đổi