Thực sự trong cuộc đời tôi, ba là 1 khúc mắc ko bao giờ có thể tháo được... Tôi sinh ra trong 1 gd buôn bán, trong 1 căn nhà 20m2 hai lầu dành cho 4 thành viên.. Và dĩ nhiên gd tôi sống như 1 tập thể ăn ngủ cùng nhau, phòng riêng ko bao giờ tôi mơ.. Ba tôi hằng ngày sẽ đi dem hàng về cho mẹ bán, ba ngày nào cũng chơ 1.xe hàng về nhà, mẹ thì lo nau cơm buôn bán.. Còn ba tôi chỉ có 1 nhiệm vụ là lấy hàng về.Nhưng mọi chuyện chẳng hề êm đềm. Ba tôi mỗi lần chơ hàng về là cau có, ai làm gì cũng nhăn nhó, rồi nạc no. Mình vẫn nhớ như in có lần ông ấy về m lơ làm rớt chén nước mắm, thế là ông ấy trợn mắt và kiu mày biến, rồi có lúc ba về mẹ đang xem bộ phim hay, vừa xem vừa đem hàng xuống, thế là ông tắt tv cái bụp ...Nhưng lúc vậy tôi chỉ chạy lên giường nằm khóc. Rồi mỗi lần ông ngủ, ko ai làm được tiếng ồn, mà điều đó ko hề dễ với 1 căn nhà 20m2, mỗi lần vậy là ông lại khó chịu, mắng..Nhưng đặc biệt là lúc mọi thành viên trong nhà ngủ thì ông lúc nào cũng làm ôn ao ko cho ai ngủ, ko coi ai ra gì. Có những lúc tôi đang tắm, ông bên ngoài kiu cửa là tôi phải quân khăn chạy ra, có khi bị lộ hàng 😅.. Đôi với ông ấy, ông ấy luôn đúng, ai trong nhà giống như nô ti thôi...Nhưng lần vậy tôi chỉ biết khóc và tự hỏi tại sao tôi lại sinh ra trong gd này... Có những lúc tôi muốn tự tử . Giờ t cũng 26 t rồi nhưng tôi lúc nào cũng có cảm giác đề phòng và sợ ba m.