Các mẹ thân mến,


Đã lâu lắm rồi em mới lại quay về đây, trước hết là để tâm sự trải lòng với các mẹ cho nhẹ bớt đau khổ, thứ hai là em cũng mong các mẹ có thể giúp đỡ cho em các lời khuyên và tính toán xem nên làm thế nào. Em biết nhiều mẹ ở đây có EQ cao, rất tài giỏi trong việc bảo đảm hạnh phúc cho mình.


Em cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào nữa, vì nếu nhìn vào kết luận thì mọi việc cũng như bao câu chuyện khác: Vợ chồng yêu và cưới nhau - 2 năm chưa có con - chồng đi kiếm con ngoài!!! Nhưng thật sự nếu đi sâu vào tình tiết, thì bản chất thật lằng nhằng và đau lòng, xót xa quá các mẹ ơi.


Khi em viết những dòng này, nước mắt cứ chực tuôn rơi... Em không thể cầm lòng nổi các mẹ ơi. Trong chưa đầy 2 tháng em phải đối mặt với 2 cú shock khủng khiếp - nỗi đau mất con và chuẩn bị mất chồng!!! Em chưa thể nào bình tâm lại được các mẹ ơi. Nếu tâm sự của em có gì lộn xộn, mong các mẹ thông cảm cho em nhé!!!


Có lẽ em nên bắt đầu bằng câu chuyện tình yêu của chúng em, một câu chuyện thật đẹp và giàu cảm xúc đủ mọi cung bậc từ đau khổ tột cùng đến hạnh phúc tột bậc trong những năm cuối cùng của tuổi trẻ 2 đứa.


Thời gian ấy là vào tháng 10/2009, em đã 26 tuổi, đến tuổi lấy chồng. Tuy nhiên con tim em vẫn còn nhức nhối và tổn thương nặng nề vì khi mới bước vào đời đã bị một người đàn ông lừa dối, lợi dụng khiến em mất hết niềm tin vào con người và cuộc đời. Em đã định tìm cách bỏ đi biệt xứ để vượt qua nỗi đau quá lớn đó và tâm niệm cả đời sẽ ở vậy vì quá chống chếnh và mất niềm tin. Giữa khi đó, em gặp anh (là chồng em hiện giờ). Khi mới gặp (do sự giới thiệu của chị họ 2 đứa) em cũng thấy anh vui vẻ, dễ mến nhưng chỉ với suy nghĩ gặp thì cứ gặp, chả làm sao, vì đã xác định hướng đi tiếp theo cho cuộc đời mình rồi. Nhưng em có linh tính anh sẽ tìm cách liên lạc sớm với mình. Quả thật, ngay tối hôm đó về anh nhắn tin cho em những lời rất sến rằng anh đã bị sét đánh ngay khi nhìn thấy em, rồi ca ngợi em như thiên thần, nghe rất buồn cười. Em chỉ mỉm cười và nghĩ rằng mình nên lịch sự với anh cho dù nếu anh có "hâm" thật như cái tin nhắn đó, mặc dù rõ ràng khi gặp nhau ở ngoài anh không hề có biểu hiện "hâm" như thế. Anh trả lời lại là cảm ơn em đã không chế giễu anh. Rồi em đi ngủ với cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, không hề nghĩ rằng đây lại là người đàn ông có nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời em như vậy.


Cách 1 ngày sau, anh hẹn em đi cafe. Chúng em ngồi ở quán Nguyễn Chí Thanh, và nói chuyện. Anh khác hẳn lần gặp trước, không vui tính, bông đùa rất hiện đại mà trầm tư, nghiêm túc. Bỗng dưng trong khi đó, cảm xúc của em bỗng trở nên mơ hồ, giống như em đã gặp một người mình biết từ lâu lắm rồi. Em vốn thích những người mạnh mẽ và nghiêm túc. Từ ngày hôm đó, em cảm giác thấy có gì đó quen thuộc và mến mến con người này. Khi đó mặc dù vẫn chưa hết đau khổ bởi chuyện cũ, trong lòng em vẫn trống rỗng và vô cảm nhưng em đã nghĩ nhiều và cho rằng hãy cho mình 1 cơ hội yêu lại từ đầu. Em chưa yêu người ta, nhưng không ghét, vậy thì hãy thử xem sao, cho người cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội đó thôi. Vì vậy, em đồng ý. Thời gian tiếp theo, anh đã tấn công em bằng cách tiếp cận rất mạnh mẽ. Anh thường xuyên gọi điện hàng tiếng đồng hồ tâm sự ngoài giờ làm việc của em như buổi trưa, buổi chiều, đêm khuya. Cứ chiều về tan làm là anh đến gặp em đón đi ăn tối, uống nước. Anh kể nhiều chuyện cười, hỏi han em về mọi thứ, tâm sự rất chân thành và hài hước. Anh luôn làm em cười và cảm thấy cuộc đời, cuộc sống thật nhẹ nhàng đơn giản. Cứ như thế, 1 tháng trôi qua, với sự tấn công mạnh mẽ, anh lấp đầy đầu óc em bất cứ khi nào em có thời gian rảnh, và với em, dường như anh đã thân thuộc gắn bó tới độ như một người thân ruột thịt. Và rồi anh ngỏ lời yêu, mong muốn gắn bó với em.