Lấy chồng rồi mình mới biết nếu không có độc lập tự do thì sẽ chẳng bao gìơ có hạnh phúc cả.Mẹ chồng mình khó tính, bao gìơ cũng xem mình là thần thánh - mọi lời nói đều là chân lí và mọi người phải phục tùng. Mình có thói quen gấp chăn hình chữ nhật rồi để cuối giường. Bà quát là đồ luộm thuộm, bắt cuộn tròn chăn và để vào bên phải giường. Quét nhà xong bà đi kiểm tra. Giặt đồ bà canh chừng sợ tốn nước. Quần áo bà không cho mua, bảo chỉ cần 3 bộ là được rồi. Quà vặt bà không cho ăn, nói phải tiết kiệm...


Mình lấy chồng một tháng thì mang bầu. Và từ đó tới gìơ, cuộc sống của mình thật sự là điạ ngục!


Khi mang bầu, mình mệt mỏi vô cùng. Vừa đi làm, vừa tất bật việc nhà thế nhưng dường như với mẹ chồng mình, như thế chẳng thấm tháp vào đâu. Bụng to vượt mặt nhưng rảnh ra là lại nấu nướng, giặt gĩu (không cho dùng máy giặt), lau nhà,... Ngày nghỉ cuối tuần, mình muốn nằm ngủ thêm chút thì 6h sáng bà đã đứng ngoài cửa gõ rầm rầm rồi quát: "có bệnh tật gì không, không bệnh tật gì thì dậy soạn". Lại gắng gượng trườn dậy...


Khi mình sinh Gấu, mẹ đẻ mình vào viện chăm (mình yếu quá phải ở lại mấy ngày). Bà mẹ chồng vào 2 lần, mỗi lần 10 phút. Lần 1: "Thằng cu (giường bên cạnh) bụ bẫm quá, chả bù cho thằng cháu tôi". Lần 2: "Nhìn cháu nhà khác có sữa bú mà thèm, đằng này...". Sinh con đầu lòng còn nhiều lúng túng, bà không bày dạy lại còn miả mai. Chẳng hạn thấy mình bồng con gượng gạo, bà gắt:" tay bị què hả?".


Mình ở nhà nội 1 tháng thì đó là 1 tháng đầy nước mắt. Đã mệt mỏi, đau đớn thể xác (mình bị sót nhau phải nạo vét) lại bị đày đọa tinh thần nên mình bị trầm cảm nặng, cả ngày không nói gì. Ngày mẹ xin về bên ngoại, mình mừng không ngậm được cười. 5 tháng ở đây mình mới tìm được niềm vui và hạnh phúc.


Chuẩn bị đi làm trở lại, mình và con sắp phải sang nhà nội. Xuân về với mọi người nhưng với mình thì là niềm đau.