Có ai từng một vài lần có những nỗi buồn về gia đình nặng trĩu trong lòng, tưởng như bấn loạn như đất trời mù mịt buồn bã mà vẫn phải cố tỏ ra không có chuyện gì, không dám hé răng nửa lời kể cho 1 người thân quen nghe chưa? Có lẽ là nhiều người. Và có người vẫn giữ được nỗi buồn đó trong lòng theo thời gian tự tan đi, để mọi sự không hài lòng hay oán giận ai đó chỉ có mình họ biết. Tôi ước mình được như những người ấy, có thể cất giữ mọi bí mật nỗi buồn trong lòng mà không ai biết được. Nhưng tôi không phải là mẫu người như thế có chuyện buồn là buồn bã u sầu chẳng làm gì nên hồn phải nói ra như thể phải trút bỏ 1 gánh nặng đeo vác trên người. Nhưng tôi không dám nói với người quen. Tôi chỉ dám nói cho người lạ những người khi nghe tôi kể xong chẳng biết tôi là ai và không phán xét cũng như coi thường tôi. Tôi đã trưởng thành và lập gia đình rồi nhưng đôi khi vẫn còn cảm giác chông chênh như cô gái tuổi mới lớn, không biết nên sống như thế nào cho phải. Tôi đang rất chông chênh. Tôi viết những dòng này dù có ai đọc hay không thì tôi vẫn mong nói ra được cho vơi bớt phần nào những chất chứa trong lòng. Tôi lập gia đình được 1 năm. Gia đình chồng tôi không phải quá yêu chiều tôi nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ. Nói chung cuộc sống bình thường chưa có gì đáng phàn nàn. Tôi đã nghĩ làm dâu là chấp nhận bị nói xấu không nhiều thì ít nên tôi không quá bận tâm nếu có ai đó xì xào này kia. Nhưng tôi buồn vì nhà đẻ của mình. Họ hàng nhà bố mẹ đẻ của tôi sống kiểu nhà ai biết nhà nấy, anh chị em ai hơn thì bị ganh ghét ai kém thì bị coi thường. Mẹ tôi lại không phải là người khéo léo nên bị cả họ không ưa thành ra anh chị em tôi cũng bị họ hàng ghét lây. Cái kiểu sống ít tình người trong họ đã ngấm vào mẹ tôi. Bà không phải người ác độc thậm chí có phần yêu thương con thái quá. Nhưng bà là người không có chính kiến, nhiều khi bị mọi người cô lập thì hay cực đoan suy nghĩ không xa. Bà hay dạy chúng tôi phải căm thù người này người kia mà tôi hoàn toàn không đồng ý với cách nghĩ ấy của mẹ. Nhiều khi là mẹ đẻ nhưng tôi không cảm thấy yêu thương bà. Bà cũng có dạy cho tôi điều hay lẽ phải nhưng bên cạnh đó thường nói những điều sai trái mà tôi không phục. Tôi là đứa ương ngạnh lại nóng tính nên hay nói thẳng quan điểm và bảo mẹ sai không nên nghĩ và dạy tôi như thế. Nhiều lần tôi cũng ân hận và dày vò vì mình đã nói những câu không phải với mẹ, nhưng mỗi khi nghĩ sẽ cố gắng thay đổi thì mẹ lại nói những câu trái đạo lý làm tôi không bình tĩnh được. Mẹ thực ra không làm hại ai bao giờ nhưng ác khẩu. Khi tôi lập gia đình, tôi nhận ra các anh chị tôi bắt đầu lạnh nhạt với mình. Tôi đã rất khổ tâm vì điều đó. Lý do là vì anh chị tôi sợ vợ chồng tôi lỡ nghèo đói thì các anh chị phải giúp đỡ nên họ đã xa lánh tôi. Tôi mang điều đó tâm sự với mẹ thì mẹ bảo anh em kiến giả nhất phận. Nó không cần mình thì mình cũng chẳng cần chúng nó. Kiểu anh em như nhà bố mẹ thì không cần cũng được. Mẹ đã nói như thế. Bố tôi thì chẳng có tiếng nói gì trong nhà. Nên chẳng khuyên bảo gì. Rồi khi tôi lấy chồng được 5 tháng chưa có thai. Mẹ tôi đã xúi tôi đi kiếm con bên ngoài hoặc ngủ với bố chồng vì mẹ cho rằng chồng tôi yếu ớt khó có khả năng có con. Tôi thật không ngờ chính mẹ mình lại có thể khuyên như thế. Tôi phản bác lại dữ dội nói mẹ nghĩ gì mà bảo con như thế, con không bao giờ làm điều trái đạo đức đó. Lúc đó mẹ có vẻ giận tôi, mẹ nghĩ lời nói của mẹ không được tôi coi trọng. Tôi đã không muốn về nhà đẻ cũng như tâm sự bất cứ chuyện gì. Và tôi cũng cảm thấy oán hận bố mẹ vì bố thì tắc trách sống như 1 cái bóng, còn mẹ toàn nói những điều chẳng thể chấp nhận được. Bố mẹ coi tôi đi lấy chồng là hết trách nhiệm cũng chẳng muốn tôi về chơi. Tôi sống ở nhà chồng luôn phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực làm việc chăm chỉ. Tôi cố gắng làm hài lòng cả nhà để mọi người không ghét tôi. Vì nhà đẻ tôi đã thế, nhà chồng lại ghét bỏ thì tôi biết đi đâu về đâu. Đôi khi tôi không được sống là chính mình. Tôi phải từ bỏ nhiều thói quen, tính cách để chiều lòng bên nhà chồng. Tôi chỉ còn nhà chồng để bấu víu. Tôi thấy rất mệt mỏi tủi thân và 1 chút uất ức. Nhưng chẳng bao giờ tôi dám hé răng tâm sự với người thân quen về chuyện gia đình nhà đẻ của tôi. Tôi sợ mọi người biết sẽ khinh thường bố mẹ họ hàng nhà tôi, rồi cũng chẳng coi trọng tôi. Cuộc sống có nhiều người, nếu là người lạ có thể họ sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn nhưng là người quen, biết người ta có sự khổ tâm họ còn vin vào để bắt nạt. Tôi luôn lo sợ như thế nên vẫn phải che giấu nói hay nói tốt cho gia đình tôi. Nhưng trong lòng lại bao mâu thuẫn, nhiều khi tôi cứ nghĩ, không biết phải làm thế nào để quên hết những lời cay độc của mẹ đẻ mà cố gắng kính trọng bà. Bố mẹ tôi đã già. Tôi cũng sẽ có con. Tôi không muốn là tấm gương xấu cho con tôi. Nên tôi không muốn hỗn hào với bậc sinh thành ra mình. Nhưng tôi không tài nào yêu quý bố mẹ đẻ của mình thật lòng được. Tất cả chỉ là cử chỉ ngoan ngoãn kính trọng xáo rỗng. Tôi mệt mỏi vì nhà đẻ thờ ơ và phải gồng mình lên làm hài lòng nhà chồng.


Có ai cũng đã từng oán giận cha mẹ đẻ mình vì những điều quá đáng khó chấp nhận mà bỏ qua được và yêu thương được họ thật lòng không???/