Nắng cuối Thu vàng vọt, hắt lên từng kẽ lá, cô ngước mắt lên nhìn chú chim sâu đang chuyền cành. Đắm mình trong phút giây bình yên đó, cô ước mình là chú chim, tự do bay nhảy, cất tiếng hót vang khi bình minh sớm. Giá như, cô được lựa chọn mọi thứ, nhất là tình yêu của cô, có lẽ, cô đã không mang dáng vẻ u sầu của một thiếu phụ như bây giờ...


Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Số lạ quá, không biết ai.


- Alô


- Chào Linh, Linh có nhận ra ai không?


- Dạ, chào anh. Xin lỗi, anh là ai ạ? Em...em không nhận ra ai cả!


- Mình Minh đây. Linh...giọng Linh vẫn như xưa. Linh...Linh có khoẻ không?


...


- Linh...Linh khoẻ. Sao, sao Minh lại có số của Linh? Mà Minh gọi cho Linh làm gì?


- Mình có chuyện muốn nói với Linh. Linh cho mình địa chỉ, mình muốn tới thăm Linh.


- Gì cơ? Không, không hiện tại Linh không có ở nhà. Mà có chuyện gì Minh nói đi.


- Mình gặp nhau đi. Lâu rồi chúng mình không gặp nhau mà. Chuyện này quan trọng lắm Linh à.


- Được rồi, mà Minh có ở gần HN không?


- Có, mình ở khu..., hẹn Linh ở cafe Aldo, lúc 15h, ngày... nhé!


- Ok Minh.


...


Bối rối, tim cô dường như loạn nhịp. Sao thế này? Chân tay như của người khác. Cô cảm giác hồi hộp như ngày mình mới yêu...