Quá khứ chỉ còn là kỷ niệm của riêng mình:


Quen được em, anh thấy mình rất may mắn. Anh sẽ không bao giờ làm Cún phải buồn. Và anh rất yêu em...v.v! Đó là những gì chồng mình nói khi yêu mình.


Mình đã yêu anh ấy:


vì anh ấy cao to có thể ôm mình chọn vòng tay, anh ấy sẽ che chở và bảo vệ cho mình.


vì anh ấy rất giỏi, anh ấy có thể chỉ bảo và dạy cho mình những điều là mình chưa biết hay những thứ mà mình không giỏi, nhất là ngoại ngữ.


vì anh ấy là quan tâm, chia sẻ với mình tất cả, từ những điều nhỏ nhất. (mình đi vệ sinh anh ấy cũng hỏi "em đã có giấy chưa?")


vì mình tin tưởng anh ấy, mình nghĩ anh ấy sẽ luôn yêu thương và không làm cho mình buồn. Anh ấy từng nói "anh rất ghét những đứa ngoại tình, không hợp thì chia tay, rồi đến với người khác"


Mình đã khóc:


Khi phải đưa anh ấy ra sân bay để đi học.


Mình đã rất buồn:


Khi không thể sang gặp anh ấy.


Mình đã khóc, buồn, cô đơn khi đêm giao thừa anh ấy không điện thoại, không chat, không chúc mừng mình. (Vì anh ấy đang trên máy bay về với mình mà mình không biết)


Mình đã vui:


Khi anh ấy chở về


Mình đã rất hạnh phúc:


sau mấy năm yêu nhau, chúng mình đã cưới nhau.


Thế là mình đã đám cưới được 6 năm rồi. Sáu năm qua sống chúng với nhau, mình đã có một bé trai và một bé gái. Nếu người khác nhìn vào thì thấy chúng mình rất hạnh phúc, cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ gì. Ở cơ quan mình, nhiều người mơ ước được như mình: lấy được chồng giàu có, lại có con trai, con gái.


Nhưng anh ấy đã thay đổi rất nhiều, chắc mình cũng vậy. Điều mình vẫn giữ được là tình yêu của mình dành cho anh, còn anh thi đã nói với mình là không còn yêu mình nữa.