Mình xin phép lập topic mời các bạn thành viên cùng chia sẻ với nhau. Có bạn nào cảm thấy thật sự cô đơn giữa nhà của mình không, dù hàng ngày vợ/chồng vẫn đều đặn đi về nhưng căn nhà gần như chỉ là quán trọ qua đêm kiêm chức năng nơi nuôi dạy con cái? Cuộc sống VC ban đầu, chẳng ai muốn như vậy thậm chí như mình từng có những năm đầu vô cùng hạnh phúc, vợ từng nói "Em thấy mình hạnh phúc quá, liệu ông Trời có lấy đi của mình cái gì khác không anh ?". Thế rồi cứ dần dần, mâu thuẫn ít (làm gì có đôi nào tuyệt đối ko có mâu thuẫn) ban đầu chuyển thành mâu thuẫn nhiều, trân trọng, tình cảm dành cho nhau ban đầu nhiều vô cùng thì ngày một vơi đi. Cãi nhau ầm ĩ hoặc đánh nhau thì không thể xảy ra bởi cả 2 VC đều là người có khả năng kiềm chế, tôn trọng nguyên tắc, cha mẹ 2 bên được kính trọng đúng mực và giấu kín mọi chuyện VC. Nhưng sự thân mật, tình tứ, dịu dàng thì khan hiếm vô cùng, hay là cạn kiệt hoàn toàn rồi chả biết
:(


Khổ sở vô cùng, lắm lúc không thể ngủ được chỉ vì nghĩ ngợi luẩn quẩn loanh quanh mà không thể kết luận được gì, không thể nghĩ ra giải pháp gì để cải thiện tình hình nữa. Chìm dần vào sự buông xuôi và chán nản.


Các bạn cùng chia sẽ nếu đồng cảnh ngộ nhé, bởi biết rằng mình ko phải trường hợp bất hạnh duy nhất cũng đã là 1 niềm vui nho nhỏ
:)