Hai tuần trước ngày mình cưới nhau em đã đọc được những lá thư chị ấy viết cho anh của 10 năm về trước.


Ngày...tháng...năm


Khi chị ấy là cô học sinh lớp 11, còn anh lớp 12. Những rung động đầu đời, và có lẽ hai người là mối tình đầu của nhau. Chị ấy yêu anh bắng một tình yêu trong sáng của tuổi học trò, cũng giống như em, cô sinh viên năm thứ nhất lần đầu ra phố bỡ ngỡ, ngây ngô, gặp anh rồi yêu anh... Chỉ khác là hồi đó anh mới là cậu học sinh lớp 12, còn với em, anh đã là một người đàn ông trưởng thành. Có lẽ em may mắn hơn chăng...


Ngày...tháng...năm


Tình yêu của hai người lớn dần, vẫn giản dị, trong sáng... Những lời động viên nhau vươn lên, những nhớ nhung, âu yếm như bất kỳ đôi lứa nào yêu nhau. Em biết chị ấy yều anh nhiều lắm, và qua thư chị ấy, em biết anh cũng vậy.


Ngày...tháng...năm


Anh ra Hà Nội học đại học và hai người vẫn động viên nhau "cách xa này cho hạnh phúc mai sau'. Rồi năm sau chị ấy cũng là sinh viên, hai ngôi trường ở cạnh gần nhau. Nhưng...


Ngày...tháng...năm


Những hờn giận, trách cứ, hiểu lầm... Sự xa cách làm cho tình yêu, nỗi nhớ thêm da diết, khắc khoải nhưng có lẽ khi ở gần người ta chợt nhận ra phải chăng nó không nồng nàn, tha thiết như mình vẫn tưởng.


Ngày...tháng...năm


Hai người chia tay nhau nhưng em biết chị ấy vẫn còn yêu anh nhiều lắm... Còn anh, em không biết...


Ngày...tháng...năm


Em gặp anh, em cũng yêu anh thiết tha bằng một tình yêu đầu đời như chị. Năm tháng trôi qua, những kỷ niệm vui có, buồn có. Em ngờ nghệch, bỡ ngỡ cũng "lớn" dần trong tình yêu của anh. Cũng có những giận hờn, trách móc nhưng có lẽ anh đã trưởng thành, đã hiểu và biết độ lượng với em, hơn với chị. Lại một lần nữa, em may mắn chăng...


Ngày...tháng...năm


Em vô tình đọc được những lá thư chị viết cho anh khi ngày cưới gần kề. Em ngồi đó, đọc những dòng chữ viết trên trang giấy học trò, có trang nhòe mực vì nước mắt rồi nhìn hình anh trong ảnh cưới chúng mình. Xót xa... Biết nói thế nào đây? Ghen ư? Buồn ư? Giận anh ư?... Quá khứ có tội gì đâu mà ghen, anh có lừa dối gì em đâu mà buồn, mà giận. Nhưng sao trong lòng chênh vênh quá...


Chị ấy nhẹ nhàng, sâu sắc là thế, anh yêu gì ở em đây? con nhà nghèo, bướng bỉnh, nóng nẩy... Có khi nào anh nuối tiếc không anh?


Anh vẫn giữ những lá thư của chị, đã 10 năm rồi.