Một cô gái nhắc tôi về lời hứa sẽ có một bài nói về cái mong manh yếu đuối, bản năng của phụ nữ. Phải, tôi có hứa như thế trong topic cũ “Say nắng ngoại tình …” và tôi vẫn chưa quên. Lời hứa đó là lí do chính khiến tôi vẫn chưa thể rời khỏi nơi này, tôi không có thói quen thất hứa.



Khổ một nỗi, viết về những thứ như này không thể viết suông kiểu gạch đầu dòng một hai ba bốn được nếu không muốn nó trở thành một mớ giáo điều chán ngắt không ai muốn đọc. Nó cần có một vài câu chuyện để làm bối cảnh. Topic cũ thì đã đóng. Mở riêng một topic là thứ cuối cùng tôi muốn làm, vả lại cuộc sống hàng ngày của tôi cũng đã đủ bận.



Từ khi tham gia ở đây, câu hỏi tôi hay gặp nhất từ các members là “Tại sao anh lại lên đây”. Hẳn là đa phần đều nghĩ đàn ông con trai lên cái mục tâm sự trên webtretho này chẳng có mục đích gì ngoài mục đích tán gái. Nhưng lý do ban đầu khiến tôi lên đây lại là muốn tìm hiểu một chút về tâm tư, tình cảm, những khó khăn thường gặp của phụ nữ sau ly hôn. Tôi ít niềm tin vào các mối quan hệ qua mạng, vào những thứ ảo do người ta tô vẽ ra.



Tôi vẫn nhớ đã khá sốc khi lần đầu đọc lướt qua các topic ở đây: Quá nhiều thứ hèn hạ, vô đạo đức. Quá nhiều cặp vợ chồng, tình nhân không biết cách cư xử với nhau, tôn trọng nhau ở mức cơ bản cần có của con người. Một thế giới mà trước khi bước vào tôi hoàn toàn không nghĩ nó tồn tại.



Ban đầu thực sự tôi đã nghĩ mình có thể giúp được nhiều trường hợp trên này. Nhưng rất nhanh chóng sau khi đọc kỹ hơn các topics và trao đổi messages với vài trường hợp cụ thể, tôi hiểu ra đấy chỉ là ảo vọng. Không một lần sai, đằng sau những câu chuyện lâm ly bi đát, những hoàn cảnh éo le đều có lỗi phần lớn của chính người đang tự nhận mình là nạn nhân. Tự bản thân họ gây ra mọi chuyện, tự bản thân họ đưa họ đến hoàn cảnh hiện tại nhưng họ luôn tự nhận (thậm chí nhận với vẻ tự hào) bản thân là không thể thay đổi. Và họ hi vọng tự dưng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên.



Tôi vốn khá tinh ý và thường nắm bắt được những chi tiết nhỏ nhặt khi người khác dễ dàng bỏ qua. Ví dụ khi nghe ai đó kể lể “Em vừa đi làm về nhà, vớ lấy điện thoại chơi chút cho đỡ mệt thì phát hiện ra tin nhắn bồ gửi cho chồng …”. Ai đó có thể tập trung vào chuyện ngoại tình. Còn tôi lại hình dung ra một người vợ đi làm về, việc đầu tiên không phải là âu yếm chồng, âu yếm con, trả lại các vật dụng như túi xách về đúng vị trí của nó hay nhìn quanh nhà cửa xem có ổn không … mà là ôm ngay lấy điện thoại lướt mạng xã hội hoặc chơi mấy game online vô bổ. Tôi cũng khá chắc chắn cái “chút” của cô ta sẽ kéo dài đến lúc osin dọn sẵn sàng mâm bát, và có khi lại bắt đầu ngay sau khi bữa cơm kết thúc. Vợ như thế nói thật chồng nó không ngoại tình hơi phí.



Một lần khác khi đọc topic của một em gái tuổi tầm 20 than vãn kể lể khổ sở vì bị lừa tình. Nếu tôi buộc phải comment tôi sẽ viết thế này: “Nếu anh là em, anh sẽ không thừa thời gian lo lắng về một thằng cha căng chú kiết chẳng thân chẳng quen mà giờ không biết địa chỉ, không biết tên (tên giả) và không biết điện thoại (số không gọi được nữa). Nhưng anh sẽ lo lắng lắm về việc bản thân rỗng tuếch chẳng có cái gì, tuổi 20 gần tốt nghiệp đại học mà viết dài lê thê không biết xuống dòng ngắt đoạn, viết năm câu thì ba sai chính tả, thường xuyên nhầm L với N”. Tất nhiên thực tế tôi đi ra chứ không comment, tôi không có thói quen đột ngột nhảy vào nhà người khác và nói những thứ đầy tính tiêu cực.



Topic gây sốc nhất với tôi có lẽ là topic về một em nào đó định đi bước nữa nhưng chồng sắp cưới ra điều kiện phải tống cổ con gái 4 tuổi về cho ngoại nuôi thì mới lấy. Hầu hết mọi người đều chửi rủa gã đàn ông. Ừ thì thằng đấy khốn nạn rõ rồi, nhưng vấn đề tại sao nó lại dám đưa ra một yêu cầu khốn nạn đến mức thế, vì nó biết có cơ hội cao sẽ thành công chứ sao. Người đàn ông muốn một người mẹ từ bỏ con mình là vô đạo đức, người mẹ cân nhắc từ bỏ con mình để theo tình mới thì biết dùng từ ngữ gì để mô tả bây giờ.



Một trong những chủ đề kinh điển lặp đi lặp lại trên đây có nội dung đại loại thế này: “Một hôm em đi ngoài đường, em thấy một cục cứt thối lắm. Em cẩn thận lại gần và ngửi nó thật kỹ, thối kinh hoàng các chị ạ. Sau đó em mang nó về nhà và ngửi nó hàng ngày, thối không thể nào chịu được, em phát điên lên mất rồi. Sao phụ nữ chúng ta khổ thế các chị nhỉ”.



Tất nhiên cái em kể câu chuyện chẳng bao giờ có lỗi, lỗi hoàn toàn nằm ở cục cứt.



Nhưng thường những câu chuyện thế này không dừng lại ở đó. Phần hai sẽ là “Mấy hôm nay có con chó nhà bên không hiểu sao cục cứt ở nhà em thối thế mà nó vẫn ngoạm lấy tha đi mất. Bây giờ em phải làm thế nào để nó trả lại cục cứt về cho em”.



Đến đây thì tôi phải nói thật, hài hước nó cũng nên có mức độ.



Bây giờ thì tôi quyết tâm sẽ hoàn thành lời hứa của tôi và thanh thản rời khỏi đây. Tôi sẽ kể một vài câu chuyện lặt vặt xảy ra trong chuyến du lịch gần nhất của mình . Những câu chuyện tôi hoặc đóng một vai trong đó hoặc chỉ đứng ngoài quan sát. Thông qua những câu chuyện, tôi sẽ nói về những thứ thuộc về bản năng mà thường con vật nào cũng có và những thứ chỉ thuộc về riêng con người. Tôi sẽ nói về cái giáo lý cũ rích tự nhiên chỉ đóng góp 1% còn lại 99% là do nỗ lực con người cố gắng tạo nên …



Cái tôi định viết có một phần về tình yêu, một phần về hôn nhân gia đình, một phần về giáo dục con cái, một phần về triết lý sống …, a bit of everything. Thế nên đặt đây cũng không ổn mà đặt kia cũng không xong. Thôi thì tôi cứ tạm để nó ở đây cho cùng mục với topic cũ.



Cuối cùng, trước khi bắt đầu tôi muốn nói những gì tôi viết là thế giới quan của riêng tôi, là kinh nghiệm sống của riêng tôi. Nó có thể phù hợp với người này, không phù hợp với người kia. Người này tin, người kia thấy cực kì vô lý … Tôi sẽ tuyệt đối tránh sa đà vào những cuộc tranh luận vô bổ không hồi kết. Nếu bạn thấy topic chứa những thứ hữu ích có thể sử dụng được cho trường hợp của mình, tôi mừng cho bạn. Nếu bạn thấy nó hoàn toàn vô dụng, coi như bạn đọc phải một trong hàng trăm thứ vô bổ bạn vẫn đọc hàng ngày, biết đâu đến lúc nào đó nó lại thành hữu dụng.



Và như vậy, tôi bắt đầu …