1. CÂU CHUYỆN VỀ LỜI NÓI.


Trước tôi làm kế toán cho 1 công ty gia đình, vợ chồng sếp rât tốt. Tôi biết mặt và tên hầu hết những người thân trong gia đình sếp. Lần mẹ đẻ vợ sếp ốm nằm viện, vì các con cháu đều bận đi làm và đi học nên không thể cả ngày ở trong viện chăm bà được nên gia đình sếp đã thuê 1 người chuyên chăm sóc bà. Còn các con cháu chỉ thay phiên nhau vào chăm bà những lúc tan tầm hay tan học thôi.


Một hôm, khi cả nhà vào chăm bà bữa trưa xong thì cùng về văn phòng ăn cơm trưa để chuẩn bị đi làm, anh trai vợ sếp gọi con gái lớn của sếp lại và nói chuyện.


- Bác có chuyện này muốn chia sẻ với cháu. Gia đình nhà mình là gia đình gia giáo, bà ốm nhưng vì công việc nên không thể chăm sóc bà trực tiếp và thường xuyện được. Việc thuê người chăm bà là bất đắc dĩ phải làm thôi. Cô N (người giúp việc) làm công việc này cũng là vì hoàn cảnh nhà cô ý khó khăn, mà thật ra thì làm việc gì cũng vậy, đấy cũng là việc làm chân chính đáng chân trọng.


- ….


- Khi các cô chú cơ quan bác đến thăm bà, thấy cô ý chăm sóc bà mọi người có hỏi về mối quan hệ của cô y với gia đình mình. Giá như lúc đấy cháu trả lời mọi người rằng đây là cô hay bác ở quê lên chăm bà giúp bố mẹ cháu với các bác thì có phải là cô ấy rất vui không. Mà khi cô ấy vui cô ấy sẽ chăm sóc người nhà mình tận tâm hơn, có phải là tốt cho cả đôi bên không nào?


- …..


- Tất nhiên cháu bảo cô ấy là người giúp việc cũng không sai vì bản chất là như vậy. Cô ấy cũng không chạnh long, không phật ý. Có điều cũng là lời nói, mình nói làm sao để người nghe cảm thấy vui là cả 1 nghệ thuật đấy cháu ạ.


…………..


Câu chuyện còn khá dài dòng vì bác đó là thầy giáo, phân tích kỹ lắm cơ mà mình chỉ nhớ 1 cách cơ bản là vậy thôi.


Câu chuyện xảy ra cũng đến 7-8 nam nay rồi nhưng nói thật là mình vẫn rất ấn tượng và mỗi khi ở trong 1 hoàn cảnh tương tự, mình luôn nhớ đến câu chuyện đó.