Dạo này có rất nhiều chuyện nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại gây ức chế. Chả biết tâm sự với ai nên mình sẽ viết lên đây. Chả ai biết mình. Tha hồ mà giải tỏa xì trét.


Chuyện 1. Mồm năm miệng mười


Ấy là chồng mình. Chồng mình tranh luận rất giỏi, bắt bẻ rất giỏi. Nói về lý thì luôn luôn đúng, nhưng về tình, thì là quá sòng phẳng. Mình đang bầu bí, mệt mỏi, lại bận chuyện học hành. Nhưng vì mình đang ở nhà, ko đi làm, nên lẽ dĩ nhiên việc nhà mình phải lo hết. Rất ít khi mình nhờ được chồng việc gì, với lý do chồng bận công việc, còn mình ngồi nhà cả ngày. Thì lẽ dĩ nhiên mình phải lo mà làm cho hết.


Buổi tối, con ngồi ị trong nhà tắm. Mình đang làm luận văn, cần tập trung mà con cứ 2 phút lại mẹ ơi 1 lần. Chồng mình đang nằm xem tènnis bên cạnh, chẳng bận lòng giải quyết các thắc mắc của con cho mình. Mãi khi mình nhờ vào giải quyết cho con mới đứng dậy. Lúc sau đi vào bảo: Lần sau cần gì cứ nói nhờ anh, đừng ngồi thở ngắn than dài thế. Nghe đến đây thì thấy chồng mình thật là tuyệt. Nhưng nó lại nhắc mình nhớ 1 chuyện thật nực cười.


1 lần mình có việc phải về muộn, đâu như 7h tối mới về thì phải. Về nhà chồng vẫn ngồi chơi, bếp núc lạnh tanh. Mình bảo ít nhất em chưa về thì cũng cắm nồi cơm, rửa cái bát chứ? Hoặc ko biết làm gì cũng gọi điện cho em chứ? Chồng bảo đấy là công việc của em, anh làm sao biết được. Em phải có trách nhiệm chứ. Lần sau muốn người khác làm gì thì phải nói ra, đừng đợi người ta tự giác.


Lần sau rút kinh nghiệm, ước chừng mình sẽ đi chợ về muộn nên nhờ chồng rửa hộ đống bát. Chồng mặt lạnh tanh, nói như tát nước vào mặt: Không, anh ko rửa đâu, anh nói rồi đấy. Mà đúng vậy thật, lúc đi như nào thì lúc về hiện trạng vẫn nguyên như vậy. Vậy là mình lại hì hục rửa bát, rồi nấu cơm, rồi mời chồng ra xơi. Cảm giác bẽ bàng.


Tối nay nhân câu nói trên của chồng mà nhắc lại chuyện này. Nói rằng, anh nói vậy nhưng em nhờ anh, anh có giúp đâu. Chồng mình bật ngay: À, em lại nhầm lẫn giữa hai chuyện này rồi. Em muốn anh nhờ anh làm việc gì thì em phải nói trước, nhưng khi em nói ra thì chuyện anh có giúp hay không lại là chuyện khác.


Về lý mà nói, về mặt câu chữ mà nói, chồng mình chẳng sai gì cả. Nhưng có ai trong trường hợp của mình mà ko cảm thấy bẽ bàng ko? Vì rõ ràng cái hàm ngôn của cái câu "muốn người ta làm gì thì phải nói", được xuất ra trong ngữ cảnh như trên sẽ khiến người nghe hiểu là "trong những trường hợp tương tự thế này, em nên nói trước với anh để anh làm, đừng đợi anh tự nghĩ ra". Ấy thế nhưng giờ chồng nói thế, mình trình bày ý kiến như thế, chồng mình kết luận một câu là "Em đã hiểu như thế thì chúng ta có quan điểm khác nhau, anh ko nói về chuyện này nữa". Sau đó có nói thêm một vài câu nữa, với giọng nói hùng hồn như đang thuyết trình, với những cử chỉ quyết liệt làm tai mình ù đi, chả nhớ gì nữa.


Chồng mình quay sang tiếp tục xem tennis. Bỏ mặc mình với một nỗi ức chế ko giải tỏa được. Chuyện nhỏ thôi nhưng sống thế này khó quá.


Đáng lẽ ra chồng mình nên theo nghề luật sư thì hơn.