Mình là thành viên lâu năm trên đây,đọc rất nhiều câu chuyện,truyện kể của các chị em,của web để thu hút bạn đọc,có những chuyện mình bật khóc vì hạnh phúc có những chuyện tim mình thắt lại.Cuộc đời mình là 1 trang dài,mình không xinh đẹp lắm,không tài giỏi nhưng có lẽ có gì đó mà luôn gặp những chuyện xảy ra có đớn đau có hạnh phúc.Mình chia sẻ những vấp ngã,những kinh nghiệm sống của mình,những cuộc tình sâu đậm có,nhạt nhòa có....Để các bạn gái,các mẹ hiểu rằng không gì là không có,và thương thân phận mình.Vì chuyện xảy ra liên quan rất nhiều người nên mình đành tạo tên mới để tránh người quen đọc được,mình cũng thay tên,thay đổi 1 số tình tiết trong này,mong là mình viết mọi người dễ hiểu.


************************************************



Linh sinh ra trong 1 gia đình nghèo,đông chị em,Linh là chị cả nên từ nhỏ cô không được yêu thương nhiều vì tình thương Ba Mẹ dành cho các em nhiều hơn,cô hay mặc cảm,hay tự ti,dù cô sở hữu đôi mắt bồ câu mang chút buồn vấn vương,đôi môi nhỏ lúc nào cũng ửng hồng,làn da trắng,thân hình sau khi dậy thì tròn trĩnh.Sau khi tốt nghiệp PT gia đình cô gặp biến cố,Ba Mẹ cô ly thân,dường như những ngày tháng ấy cô trầm cảm,đi học cứ nhìn ra cửa sổ khóc thầm.Hôm đó vì cô trả lời lại Ba nên ông đánh cô 1 cái như Trời giáng,cô khóc bằng hết tất cả uất ức của đứa con gái không đủ tình thương,cô giận Ba,giận những người làm tổn thương gia đình cô,cô quyết định rời quê nhà lên SG.


Ngày cô đi,Ba có buồn xin lỗi,cô nhạt nhòa nước mắt tạm biệt mấy đứa em,cô nhớ mẹ vì mẹ cô giờ đi làm xa để gửi tiền phụ nuôi các em.Ngày đó hành trang của cô chỉ có 450k và túi đồ.Cô may mắn quen được Quỳnh ,Quỳnh hơn cô 5 tuổi,những ngày đầu đi tìm nhà trọ cô được Quỳnh cho ở nhờ nhà trọ,rồi tìm việc.Cô đi lang thang mò đường tìm nhà trọ và cuối cùng cũng tìm được 1 chỗ ở ghép giá 250k/ 1thang.Quỳnh dắt cô sang làm phục vụ tạm cho quán cafe của 1 người quen,xem như tạm ổn với 1 đứa chân ướt chân ráo nghèo kiết xác trong túi còn hơn 100k của cô.Những ngày làm việc bình yên,do làm ca nên chiều cô đi làm,CÔ Chú chủ quán rất hiền,tốt bụng nên cô cảm thoái và thật may mắn.Biến cố đầu tiên khi Quỳnh dắt bạn trai đến quán.


Q:Linh ơi,ra đây chị nói nghe nè


L:dạ,chờ em xíu nhé,em rửa ly xong ra liền


Linh bước ra chào Quỳnh,chào người đàn ông chở Quỳnh đến,anh ta ngồi trên chiếc Dylan đỏ,quần áo bảnh bao,láng cóng,khuôn mặt không đẹp nhưng có gì đó rất hút và chút đểu.


"Chào em,anh là Đức,bạn trai chị Quỳnh của em,anh nghe Quỳnh nhắc đến em rất nhiều" anh ta chào mình.


"Dạ,chào anh,em là Linh,bạn của chị Quỳnh" mình khẽ ngại ngùng khi gặp anh ta,và nhận ra ánh mắt anh ta nhìn mình.Nhưng vì công việc và nổi nhớ nhà nên mình không để tâm đến anh ta,Linh vẫn thân thiết và cám ơn Quỳnh vì những ngày qua Quỳnh lo cho cô từng bữa ăn,giúp đỡ cô rất nhiều,Quỳnh từ miền Trung vào SG học và đi làm,cô hơi nhỏ con,khuôn mặt thu hút và tài ăn nói duyên,lưu loát,và đặc biệt Quỳnh có vòng 3 cực đẹp.Về phân Linh,hàng ngày đi làm bộ,tuy không xa lắm đi bộ tầm 30 phút,nhiều lúc đi dọc đường nước mắt cô rơi vì nhớ nhà,nhớ các em và Mẹ.Đôi khi cô buồn,nếu gia đình vẫn ổn giờ này cô vẫn được đi học tiếp,giờ này cô không phải cô đơn giữa đất SG này.