Đó là câu nói của chồng em trên đường đi thăm một người bác ốm


Bác ở bên họ nội ốm hôm thứ 7 thì tối thứ 7 chồng em đi thăm, tối chủ nhật em chồng cũng đã đi thăm (em đi vắng 2 ngày đó) nên em nghĩ cũng đã trọn tình. Tối qua trong lúc ăn cơm, em chồng có nói, giọng hơi cao


- Tối chị bận không? Đi thăm bác đi, chị chưa đi


Thấy hơi sao sao vì cái giọng đó nhưng em vẫn không nói gì. Trên đường đi em có nói với chồng]


-Sao mình phải đi thăm bác nhiều thế? Anh đi, T đi rồi, em lại còn phải đi. Sao T nó nói với em cái giọng đó, e thấy không thoái mái…[


Em nói cũng hơi nhiều nhưng tại vì bực mình thái độ của em chồng.


Chồng em tấp xe vào lề đường, văng tục một câu


- Như thế này thì chia tay mẹ đi!!!


Em choáng váng, sửng sốt, mặt mày xây xẩm, không tin vào tai mình. Em cố không khóc ngoài đường chỉ nói: Anh cho em xuống đây, em về. Em không thể chấp nhận câu nói của anh


Chồng em lúc đó đã biết nên xin lỗi, bảo a lỡ lời, đừng giận để anh chở về. Nhưng quá muộn rồi. trong em có cái gì đó vỡ ra rồi.


Dù trên đường về, về đến nhà hay sáng nay chồng em có xin lỗi, thanh minh, ôm ấp em thì em vẫn không thể quên được. Tại sao vợ chồng son mới cưới chưa được 1 năm, chưa gặp nhièu khó khắn những lúc bình thường thì hạnh phúc và tình cảm lắm mà có lúc lại có thể nói ra câu đó dễ dàng vậy, mà lại là văng tục. Có 1 lần trong lúc cãi nhau bực mình, chồng em cũng đã nói: Sống được thì sống, không sống được thì thuê nhà khác ở!!!


Gìơ em ngồi đây để viết, để đỡ hoang mang. Em chưa muốn về nhà, em đã nhắn tin bảo chồng em tự nấu cơm và ăn cơm trước


Liệu đây có thể là mở đầu cho kết cục buồn sau này của cuộc sống vợ chồng không? Hay em là người quá nhạy cảm với vấn đề này?