Vậy là hơn 100 ngày mình chính thức mất cha. Hôm qua ngày SN tròn 45 tuổi (chớm già rồi) hầu như không ai nhớ cả, khi làm bộ rền rĩ thì mọi người mới ồ lên và chúc mừng, lão chồng tí tởn pha cho ly cà phê vả chúc happy... vợ già. Buổi tối chồng đi công chuyện và cùng con gái mua ổ bánh SN tặng vợ,điều mà gần 22 năm nay chồng chưa làm. Mọi năm thì khi thì đãi ở nhà hàng khi thì ở nhà, mỗi lần ở nhà là chồng đi chợ về chế biến tùm lum xong điện thoại ới đám bạn tới nhậu mừng SN vợ cho vui và dĩ nhiên là mình cũng tham gia. Xong là mình lên giường ngủ giao lại việc dọn rửa cho chồng và đám bạn.


Chiều tối ngồi ăn cơm tự nhiên nhớ ba mình quá đỗi, nhớ buổi sáng sớm là ba đem bao thơ xuống chúc mừng SN đứa nào cũng như đứa nấy ( 3 đứa con, 6 cháu nội ngoại), mỗi đứa đều được 500.000 đ. Ba mình thường nói, tổ chức SN không cần cầu kỳ, sang trọng quá chỉ cần tất cả mọi người ngồi ăn uống sum họp, vui vẻ là được.


Vậy mà năm ba mình 80 bao nhiêu biến cố xảy ra nên lễ mừng thọ ba tổ chức khá đơn giản, mình chỉ mua con gà về nấu cháo và nhỏ em mua ổ bánh tặng ba, ngày đó vắng mặt khá nhiều , mình khá vô tâm nên không để ý đến ánh mắt u buồn của ba.


SN anh hai vừa rồi đến nhỏ em gái và mình hầu như không ai nhớ, và chúc mừng cả.Ôi còn đâu những buổi tối trước đó ba đã nhắc má là ngày mai SN đứa này bà ơi, tôi chuẩn bị bao thơ cả rồi để sáng mai đưa cho nó sớm để nó vui. Còn đâu tối 30 tết ba cũng chuẩn bị sẵn bao lì xì và ghi tên từng đứa cháu để sáng mùng một tết sum họp trao cho từng đứa.


Ôi những việc tưởng như mình thường, đơn giản đó bây giờ còn quý hơn tất thảy, mong một lời chúc của cha cũng không bao giờ có được nữa rồi, muốn gặp mặt hóa chăng ở những giấc chiêm bao, ba ơi.