Chuyện của mình như này. 1 nă trước đây, 2 vợ chồng mình bắt đầu lục đục với nhau. Nguyên nhân vì, mình thấy a ấy coi trọng mối quan hệ bạn bè hơn gia đình. Coi trọng đồng nghiệp và bạn nữ hơn vợ. Thường xuyên nói chuyện, chát đêm và hỏi thăm nhau thân thiết. Mình ghen nhưng mình cũng chỉ cằn nhằn và hỏi han lý do vì sao thôi. Sau đó mình có chát với các cô bạn kia với tư cách làm bạn với họ, ngoài ra không hề kiểu đánh ghen hay là nói năng thô lỗ với họ. Tuy nhiên, chồng mình lại lấy cớ đó nói mình can thiệp vào cuộc sống riêng tư của a ấy. Nếu mình động vào bạn bè của a ấy, thì mình sẽ chết với a ấy. Mình khóc suốt, nhưng a ấy cũng ko hề động lòng. Vẫn tiếp tục chát đêm và ko đoái hoài gì với mình nữa. Sau nửa năm, a ta bắt đầu nói những câu nói xúc phạm với mình. Kiểu như là mình ko tin tưởng chồng, ko bằng những ng bạn kia, biết chia sẻ tâm sự với a ta. Trong khi mình nhận thấy, mình ko phải người khô khan. Thậm chí chăm sóc anh ta, hỏi han, quan tâm công việc. Khi a ta bận mình cũng 1 mình dọn dẹp chăm con để a ấy ngồi ôm máy tính ngồi chát - hành động mà a ta luôn nói với mình là đang làm việc. Cứ như thế, mâu thuẫn ngày càng tăng. Mình có nhịn bao nhiêu, nhường bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu cũng ko thể làm anh ta thay đổi điều gì cả. Vẫn tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, ko thèm nhìn và cũng chẳng thèm vợ chồng gì nữa. Rồi a ta đi kể với đồng nghiệp, với bạn bè rằng vợ ghen, kiểm soát.... Tất cả lỗi đều đổ hết lên cho mình. Bây giờ, bên nội cũng nói ko khác gì a ta, đổ hết lỗi lên cho mình nữa. Mình yêu chồng, muốn hàn gắn lại mà chấp nhận rời bỏ nhà bố mẹ cho đi theo a ấy, đi thuê nhà xây dựng lại cuộc sống. Đưa con trai ra để cho đi học, 2 vc cùng chăm sóc. Tuy nhiên, a ta lại muốn đem con về cho bà nội nuôi. Mình có nói thế nào a ấy cũng ko đồng ý với lý do con chưa đủ 2 tuổi (trong khi nhiều gd cho con đi nhà trẻ từ 18 tháng). Mình nhớ con, nhớ lắm. A ta cũng ko quan tâm gì hết, khăng khăng đem con về nội. Đem cả chuyện ly hôn ra để dọa mình, nếu ko đồng ý sẽ ly dị ngay. 3 tuần ở chung khi không có con. Mình cố gắng hết sức để có thể bắt đầu lại, để làm cho tc a ấy trở lại. Cơm nước đẩy đủ, làm mới mình, làm việc thật tốt rồi được tăng lương. Nhưng thật sự là buồn, a ta ngủ riêng phòng. Mình có vào, làm đủ mọi cách cũng như 1 khúc gỗ, đẩy mình ra. Nói những lời buồn lòng lắm. Có 1 lần a ta chủ động quan hệ với mình. Nhưng sau đó, hắn nói 1 câu rằng: Tôi quan hệ với cô chỉ vì thương cô chứ cũng ko có cảm xúc gì hơn cả. Mình đã khóc rất nhiều, tấm thân này ko phải là rẻ rách tới như vậy, mà bị sỉ nhục như thế. Mình đã định xếp đồ đi, nhưng mình ở lại vì bố mẹ nói, nếu mình đi khi chưa ly hôn, sau này a ta sẽ nói mình bỏ nhà đi theo trai thì cũng ko thanh minh được. Khi ở lại, hắn nói với mình là bài của mình chỉ có thể, ko dám đi thì đừng dọa.


Bây giờ, trong lòng mình vẫn còn yêu chồng, vẫn muốn có thể hàn gắn lại mọi thứ. Tuy nhiên, mình cũng cảm thấy hy vọng ấy có lẽ không có % hy vọng nào cả. Nhưng mình vẫn muốn. Trong đầu mình bây giờ, chỉ có 2 câu hỏi, ly hôn hay ko? mà trông trả lời được vì mình còn yêu chồng nhiều lắm. Mà ở lại, thì phải sống tiếp những ngày tới như thế nào với con người ấy. Người ko yêu mình, nhưng mình lại rất yêu. Mình dự định sẽ sống tiếp 6 tháng tới để có thể suy nghĩ kĩ hơn . Nhưng thực sự trong tg sống tiếp này, mình ko biết phải làm ntn, khi con trai mình ko được ở cùng mình. Suốt ngày chỉ có 1 mình, nếu chăng có a ta ở nhà cũng chẳng có gì khác hơn là 1 mình cả. Các mẹ ơi, mình phải làm sao bây giờ. Trái tim đau khổ quá, đau tới mức chỉ muốn chết đi thôi. cứ thế này, mình phải làm sao đây?