Hôm nay cực chẳng đã tôi phải lên đây kêu trời xem trời có thấu cho tôi không. Chứ tôi thấy mọi lý thuyết mà mọi người ở đây đang vẽ ra nhiều khi không đúng tí nào.



Tôi là một người đàn ông có học thức, đã đi du học và làm ở Mỹ nhiều năm nên tư tưởng thoáng. Tôi gặp và cưới vợ tôi được 5 năm. Trong 5 năm đó, chúng tôi sống hoàn toàn bình thường, ít xích mích. Có điều dần dần tôi thấy cuộc sống gia đình tẻ nhạt buồn chán, tôi cũng không còn yêu vợ nữa nên muốn ly hôn. Ở Mỹ và Châu Âu chuyện này là rất bình thường. Khi cảm thấy cuộc sống cùng nhau không còn gia vị và tẻ nhạt thì họ giải phóng cho nhau một cách rất văn minh. Tôi thấy điều đó hoàn toàn đúng, không có lý do gì mà trói buộc cả đời mình vào sự buồn chán và hờ hững. Các bạn cứ tưởng tượng sống 40 năm với người mình không còn yêu thì sẽ thế nào. Do đã sống nhiều năm ở nước ngoài nên tôi quan niệm việc ly hôn là bình thường và tốt cho cả hai.



Tất nhiên mọi thứ đều có quá trình. Sau vài năm chung sống tình yêu của tôi với vợ ít dần đi. Cô ấy bắt đầu nghi ngờ này nọ rồi lên webtretho để đọc và nghiên cứu. Tôi không hề ngoại tình gì cả, nhưng cô ấy vẫn cài cắm các loại phần mềm theo dõi vào cả máy tính lẫn điện thoại của tôi (tôi chỉ tình cờ biết được khi ngẫu nhiên ấn Ctrl-Alt-L thì hiện ra giao diện của phần mềm KeyLogger). Tôi kêu trời kêu đất lên là em cần gì phải làm thế. Máy tính điện thoại của tôi không bao giờ để mật khẩu, thích xem gì thì xem có ai ngăn cản. Tôi nói em làm vậy là vi phạm quyền riêng tư, nếu ở Mỹ anh có thể kiện em ra tòa. Thế là cô ấy gào lên anh làm gì mờ ám thì mới thế. Tôi bó tay, không hiểu ở đâu ra mà các bà vợ Việt Nam tự cho mình cái quyền theo dõi và vi phạm quyền riêng tư trắng trợn như vậy. Nhưng thôi tôi ở Việt Nam thì tôi theo phụ nữ Việt Nam.



Sau một thời gian dài cô ấy chẳng tóm được gì cả, vì tôi có ngoại tình đâu mà tóm. Thế là cô ấy bắt đầu suy đủ mọi thứ từ các ý kiến các chị post trên này. Tôi cạo râu ăn mặc diện là lại nói mát mẻ: Hôm nay đi với em nào nên bóng loáng thế? Tôi đang xem tin tức trên iPad cũng sà vào xem tôi làm gì. Tôi đang chat trên máy tính cũng ngó cái xem chat với ai. Tôi cam đoan là thằng đàn ông nào cũng cực kỳ bực mình khi mình đang làm/viết/đoc cái gì mà tự nhiên có người ngó vào xem. Tôi phản ứng thì lại bảo:"Tòi cái đuôi ra nhé, trên webtretho các chị tổng kết rồi, cứ lén lút chat chit thì 99% đáng nghi" (Sao tôi khổ thế này!). Có những lúc tôi gặp nhiều khó khăn trong công việc, về nhà cũng suy nghĩ trăn trở, vợ tôi lại suy ra tôi đang nhớ con nào (!). Bó cả tay! Khi tình yêu của tôi với cô ấy dần dần tẻ nhạt, tôi tìm cách hâm nóng lại bằng sự quan tâm, âu yếm, quà cáp, đi du lịch Châu Âu... cô ấy lại mát mẻ: "có phải anh cảm thấy tội lỗi (!) nên mới quan tâm vợ hơn như thế này!" Thật tôi không còn lời nào để nói! Tôi hỏi em ghen cũng vừa phải thôi, anh hỏi em anh có làm điều gì sai mà em phải nghi ngờ đến thế? Cô ấy đập vào mặt tôi cái câu: "người đàn ông đáng ngại nhất là người đàn ông tuyệt vời, không có dấu hiệu gì cả" (!!!!) Ặc ặc....!!!! (Cô giết tôi luôn đi cho nhanh!)



Tình hình tài chính cũng là vấn đề. Tôi thỏa thuận với vợ chúng tôi góp vào quỹ chung, còn thì ai cũng sẽ có phần riêng của mình. Nhưng sau này cô ấy không đồng ý, bắt tôi phải nộp tất vì sợ bao gái (!). Đương nhiên tôi không thể chấp nhận, vì là chủ một doanh nghiệp lớn, tôi không thể nào ra ngoài đường với 50 nghìn trong túi. Và chúng tôi lại cãi nhau.



Đến thời điểm này, tôi nghĩ rằng tình yêu với vợ đã hết, tôi nên giải phóng cho cả 2. Vì vậy tôi đặt vấn đề với vợ về việc chia tay. Vợ tôi gào lên rằng "anh đã bị con nào(!) quyến rũ rồi về bỏ vợ phá gia đình! Tôi hận anh căm thù anh! Anh ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, giờ ly hôn tôi còn đến được với ai nữa? Anh là đồ ích kỷ vô trách nhiệm!". Cô ấy nói với tất cả mọi người là tôi 1 dạ 2 lòng. Tôi hỏi lại vậy chỉ ra người thứ 3 đi, thì không chỉ được, vì có đâu mà chỉ. Tôi giải thích với người thân rằng tôi đã hết yêu nên không còn muốn ràng buộc, cô ấy sống chết đòi giữ tôi lại, dùng người thân để thuyết phục gây áp lực, thậm chí đòi tự tử để không cho tôi ly hôn.



Đó, các chị xem, mọi người cứ nói nếu hết yêu thì ly dị trước đi rồi làm gì thì làm. Nhưng kết quả thì chẳng tốt lắm. Tôi cho rằng các chị cũng vậy thôi, khi chồng đặt vấn đề ly hôn vì hết yêu các chị cũng đau khổ chẳng kém việc bị ngoại tình thực sự đâu. Có vô khối chị còn tự tưởng tượng ra chồng ngoại tình với mình thì mới ly hôn, chứ bình thường làm gì có thế. Ở Việt Nam hình như rất ít tiền lệ ly hôn một cách văn minh, nên cứ nghĩ đến việc ly hôn là mọi người nghĩ đó là việc hết sức tồi tệ. Thực ra một lời nhắn nhủ đến các chị vợ là sau vài năm, có lẽ phần lớn đàn ông sẽ hết yêu, sống vì nghĩa là chính. Đàn ông Việt Nam cũng chưa giống phương Tây, dù hết yêu nhưng không dám chấm dứt để cuộc sống tốt đẹp hơn, lại đi làm trò bỉ ổi là ngoại tình. Rốt cuộc gây đau khổ cho bao nhiêu người. Giá như họ có được tư tưởng thông thoáng như phương Tây thì mọi chuyện sẽ chấm dứt theo cách tốt hơn, văn minh hơn.



Lại nói về chuyện của tôi, tôi nhẹ nhàng khuyên vợ: "anh không thể sống hết đời với một người anh không còn yêu. Đó là địa ngục cho cả 2. Rồi đến lúc anh không chịu nổi ngoại tình thực sự thì còn gì để nói. Thà rằng chúng ta chấm dứt ở đây để sau này vẫn còn nhìn mặt nhau. Em có tự tử thì anh cũng không thể đầy ải cuộc sống của cả 2 đến hết đời được." Sau nhiều lần thuyết phục, vợ tôi cũng chưa đồng ý, nhưng đã bớt suy nghĩ tiêu cực. Dù sao thì tôi cũng kiên quyết nên chúng tôi đã ly thân. Hôm nay vào trước khi post tôi có thấy một vài topic hỏi chồng em thế này có bồ không. Tôi chỉ khuyên các bạn hãy nhìn và lắng nghe bằng cả 2 tai. Chưa chắc mọi ý kiến ở webtretho đã là đúng, đặc biệt là khi áp dụng cho chồng là người Mỹ/Âu hoặc đã sống lâu năm ở đó.


http://giadinh.vcmedia.vn/k:2015/ngoai-tinh-blogtamsuvn1-1447482799914-crop-1447482806313/buc-anh-nguoi-dan-ong-trong-dien-thoai-cua-chong-khien-toi-chet-sung.jpg