Ngày...tháng....năm


Thế là mình đã cố được hơn 1 kỳ. Có những lúc như gục ngã, những hôm con ốm, những hôm công việc yêu cầu phải đi lại nhiều, nhưng mình luôn tự nói với mình: Hãy cố lên nào, rồi mọi vất vả sẽ qua, hết mưa trời lại sáng, hãy cố gắng để con mình được hạnh phúc hơn, hãy cố gắng để mua được một ngôi nhà nhỏ cho các con ở, hãy cố gắng lên để lo cho con được tốt hơn, và mình đã vượt qua được nhiều lần như thế, nhưng hồi đó, mình cảm nhận rõ sự đồng cảm của chồng, mình luôn luôn nhận thấy chồng lo nghĩ cho vợ con, tuy ở xa nhưng lúc nào chồng cũng hướng về vợ con, và tuy mình vất vả nhưng mình cảm thấy hạnh phúc vì được chồng thương yêu..


Ngày... tháng .... năm...


Chồng về thăm nhà, mình và các con trông chờ từng ngày từng phút để được gặp chồng. Các con thì khỏi phải nói vui như thế nào rồi, đi học về thấy bố cười nói tíu tít. Mình cũng vui lắm, nhưng mình nhận thấy có gì đó hơi khác ở chồng. Những lần trước về chồng ôm mình rất chặt, ánhh mắtt nhìnn mìnhh trìuu mến. Nhưng lần này thì khác, chồng nhìn mình với anh mắt hơi xa lạ và thất vọng, cũng không ôm mình như mọi lần, tại mình già quá ư, hay tại trông mình nhem nhuốc quá, vì hôm đó mình mặc cái áo màu đen ở nhà, hay tại mình nghĩ nhiều quá...Chồng chưa ăn gì, muộn rồi nên mình nấu tạm bát mỳ cho chồng ăn. Ăn xong hai vợ chồng nằm ôm nhau, mình ngửi thấy mùi nước hoa thoảng thoảng từ chồng, từ trước đến giờ chồng chưa bao giờ dùng nước hoa cả. Tự nhiên nước mắt mình cứ thế chảy ra, chồng hỏi tại sao khóc, mình k thể trả lời và cũng khôg bít tại sao mình khóc...


Ngày...tháng....năm....


Hôm nay mình chát với chồng, nói về chuyện tìm mối hàng chuyển về VN cho mình bán, chồng bảo mình thông qua một người bạn chồng đã làm về hàng thiết bị y tề và vật tư y tế tiêu hao, bây giờ cứ dùng bảng giá và nhập hàng từ chị ấy sau đó nếu được nhiều thì mới nhập từ TQ về, mình hỏi lại thế bảng giá đấy đã bao gồm chiết khấu cho mình chưa hay mình phải nâng giá lên báo cho khách, và nói thêm là nếu làm thế này thì cũng khó vì mình phải hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, thế là chồng tự nhiên cáu với mình và quát mình. Mình điên lắm, từ trước tới giờ chưa bao giờ chưa bao giờ quát mình cái kiểu vô lối như thế, mình bảo anh không có quyền quát em như thế, em là vợ anh và hiện đang một mình vất vả nuôi con để anh đi học chứ khong phải là một đứa trời ơi đất hỡi không biết gì để anh thích quát lúc nào thì quát, đã không hỏi thăm động viên thì thôi chứ đừng có kiểu coi thường người khác như thế. thế là chồng vặc lại động viên thế còn gì nữa. Quả thật chồng mình là người rất ít khi biể hiện tình cảm, thỉnh thoảng chỉ hỏi thoáng qua là mẹ con có khỏe không và kiểu em ơi cố lên nhé thì hơi hiếm. Sẵn mấy hôm đang bực bội mệt mỏi vì công việc đang không trôi, đi lại vất vả mình điên lên đánh một lèo: em không nghe thấy, em không đọc thấy, em chưa nhìn thấy, em thực sự thấy mệt mỏi và chán nản, không cảm nhận được sự đồng cảm từ chồng...


22h09p chồng nhắn tin: Em à, anh rất biết là từ trước đến nay em vất vả như thế nào, đặt biệt là lúc này, hãy can đảm lên em, sau cơn mưa trời lại sáng, anh thật hạnh phúc khi có em, thương em và yêu em nhiều.


22h23 phút chồng nhắn tiếp: anh xin lỗi em vì học hành quá mệt mỏi!


Cả hai tin nhắn này sáng mai mình ngủ dậy mình mới đọc vì để máy ở tủ, cho các con đi ngủ nên mình không biết. Khi đọc được nó mình như được rất vui,lòng dịu lại, cảm giác như trái tìm được thổi một luồng gió mát, như kiểu cơn mưa rào trên mảnh đất kho cằn, híc mình là người không biết diễn đạt cảm xúc nhưng quả thật lúc đó mình thực sự rất vui, giá như thỉnh thoảng chồng nhắn cho một tin kiểu như thế thì mình sẽ có sức mạnh hơn để vượt qua mọi vất vả.


Ngày...tháng...năm....


Một ngày cũng như bao ngày khác, gọi hai đứa dậy, chải đầu cho đứa lớn, lau mặt mũi cho đứa nhỏ, cho đứa lớn ăn sáng bằng cơm và thịt nấu sẵn từ hôm qua, cô nàng vẫn như mọi khi ỉ eo vừa ăn mẹ vừa giục mãi mới chịu ăn hết bát cơm. Cô nàng ăn xong thì cũng đã 7h30, vội vội quát con mặc quần áo và mình cũng mặc quần áo rồi 3 mẹ con ra khỏi nhà. Cho đứa lớn vào lớp xong cho thằng nhỏ đi ăn sáng xong rồi mang đến lớp. Xong đau đấy thì bắt đầu công việc của mình, dạo này hàng hóa ế ẩm, gọi cho mấy khách hàng lấy nhiều đều nhận được câu trả lời hàng còn nhiều, lại phải đi mở thêm điểm bán mới. Thực sự đến bây giờ mình mới cảm nhận được như thế nào là thất nghiệp, tự nhiên đang hàng tháng làm hay khohg làm đều được lĩnh lương, giờ mỗi ngày đều phải lo tìm khách hàng và đẩy đi được một ít hàng nhất định thì mới có tiền. Mình đã tự hứa trong thời gian này mỗi tháng phải kiếm ít nhất bằng số lương công ty trả cho mình, nhất định không được đụng đến số tiền tiết kiệm được trong năm trước. hic, quả thật chẳng phải dễ dàng gì... Tối lại điệp khúc đón đứa nhỏ xong chạy qua đón đứa lớn, về 3 mẹ con chơi ở tầng 1 đến 6 h thì lên nhà và lại bắt đầu vừa nấu cơm vừa nấu cháo, nấu cơm xong cho cu nhỏ ăn cháo, cu nhỏ ăn cháo xong hai mẹ con ăn cơm, nghỉ lao một chút cô chị lại ngồi học bài, cậu nhỏ lăng xăng bên cạnh xem chị học bài và trêu chị, mình đang rửa bát thì nghe cô chị ré lên: Bo, không được lấy của chị, trả lại bài kiểm tra cho chị, mình quay lại thì đã thấy cô chị khóc tutu: Mẹ ơi, em Bo làm rách bài kiểm tra của con rồi. Mình phải chạy vội lại giỗ Bo: Bo cho mẹ xin nào. Cu bo thấy chị khóc thì càng trêu chị giữ không đưa, mình phải vừa dỗ vừa gỡ tay ra mới được. Bài kiểm tra đã bị rách một tý, cô chị càng khóc to hơn, bảo cô mà nhìn thấy thì con sẽ bị phạt đấy, lại quay ra dỗ không sao đâu con, chắc cô không để ý đâu, mãi cô chị mới chịu nín và làm bài tiếp. híc cái vụ làm trọng tài cho hai đồng chí này càng ngày càng dày lên, vì cu Bo dạo này lớn hơn một tý nên thích tranh giành và trêu chị hơn thì phải.


10h20 thì mọi việc tắm rửa lau người, uống sữa kết thúc, mình giục hai đứa lên giường ngủ, co chị cứ à ơi, cậu em thấy cô chị chưa lên cũng chưa chịu lên. Mình nhắc mấy lần không được điên quá quát ầm lên hai đứa mới chịu lên giường. Mình chặc lưỡi nói thành tiếng: Lại qua được một ngày nữa rùi! Cô chị hỏi: Mẹ ơi sao mẹ hay nói câu đấy thế. Mình giật mình, chắc mang phải stop không nói câu này nữa thôi.