Nhật kí ngày 27/11/2015



1 tháng 5 ngày sau ngày mình ra tòa...


Em không hiểu mình còn phải trải qua cảm giác như bây giờ đến khi nào nữa. Đau, đau đến tận xương tận tủy, đến tận nơi sâu nhất trái tim em.


Em không thể và cũng không đủ can đảm để chấp nhận một sự thực đang hàng ngày hàng giờ diễn ra, đó là anh không ở bên em nữa, mà hơn hết, cái sự thật làm em đã như phát rồ dại lên, đó là anh đã có con với người đàn bà ấy, một người mà anh mới gặp đến bây giờ chắc được 4 tháng...


Sốc, sợ hãi, thất vọng, và hơn hết là đau. Em đau lắm, đau hơn cả khi anh nói anh không còn yêu em nữa.


Chị ấy chắc hẳn phải hơn em, ít ra chị ấy cũng có một công việc, điều đó giúp chị ấy năng động, nhanh nhẹn hơn, chị ấy có thu nhập, ít ra chị ấy cũng có tiếng nói hơn, chị ấy đến với anh lúc anh chán em... Điều đó đã làm anh vội vàng bắt em phải ký vào đơn ngay đúng không?


Tất cả những điều đó với anh cũng không thể đổi lại 6 năm mình yêu nhau và 4 năm làm vợ chồng, có khó khăn, nước mắt, có hạnh phúc, đắng cay...