Mới tạo nick tham gia diễn đàn mặc dù đã biết đến Webtretho từ rất lâu nhưng mình chỉ tàu ngầm là chính. Nay xin phép các Mod được tự xây một ngôi nhà cho chính mình, để ghi lại hành trình hạnh phúc mỗi ngày của bản thân.

Thật lòng mà nói, tư tưởng trọng nam khinh nữ ở nước mình vẫn còn nhiều. Ở các vùng quê khác thế nào thì em không rõ, nhưng ở quê mình, người ta vẫn thích có bé trai hơn, và vẫn đề cao vai trò của người đàn ông nhiều hơn. Ngày xưa khi còn là con gái vô lo vô nghĩ, mình không quá quan tâm đến những suy nghĩ này vì mình cũng không quản được miệng của thiên hạ. Nhưng khi có chồng, rồi giờ là mẹ của một em bé, mình cảm thấy phụ nữ chưa được trân trọng đúng mực và thi thoảng mình cũng không tránh khỏi những suy nghĩ hơn thua, là đàn ông có chắc là giỏi hơn phụ nữ hay không?

Hôm nay trong lúc ở văn phòng và đang ít việc, mình ngồi suy nghĩ khá nhiều. Đôi khi người phụ nữ tự làm cho mình vất vả, yếu thế hơn so với đàn ông. Như mẹ mình, mẹ chồng mình, bà mình, khi thấy mình nhờ chồng mình trụng rửa bình sữa cho con, hay rửa chén bát cho mình có thời gian chơi cùng con, thì đều nói là mình đang bắt nạt chồng, và đàn ông nên được tự do để làm những điều họ thích vì họ đã đi làm mệt mỏi cả ngày. Nhưng như thế liệu có công bằng và có đúng hay không, cả về lý lẫn về tình? Về lý thì mình cũng đi làm vất vả, lại là "phái đẹp, phái yếu", mình "yếu" một chút, làm không nổi, nhờ chồng là "phái mạnh" làm đỡ thì cũng là hợp lý, huống hồ con là chung của cả hai người chứ mình không tự ấp trứng và sinh ra con một mình được. Về tình thì chồng bảo bọc, yêu thương vợ con cũng là điều nên làm, và càng nên là chỗ dựa cho vợ con được nhờ vả. Vậy thì tại sao các mẹ, các bà ngày xưa cứ vơ lấy mọi việc và luôn kêu than rằng mình khổ mà không nhờ vả, nương tựa vào người đàn ông trong gia đình để mọi sự đều nhẹ nhàng?

Lúc có bầu, mình siêu âm là bé gái. Các bà, các mẹ bảo là "thôi cũng được, đứa đầu mà". Tại sao lại là "cũng được" nhỉ, quá được đi chứ. Mình sinh ra và lớn lên chưa một ngày nào cảm thấy bản thân thiệt thòi vì là phụ nữ, mà trái lại, mình thấy may mắn. May mắn vì được xinh đẹp, được thơm tho, được tự do làm nũng mà không sợ bị nói là "ẻo lả, yếu đuối". Mình là phái yếu mà. May mắn vì có một gia đình êm ấm, yêu thương. May mắn vì có một công việc mức lương vừa đủ, không nhiều áp lực, đủ để mình có thể làm những thứ mình thích, giỏi, và cũng có thời gian dư ra để nghiên cứu thêm sách vở ngoài công việc. Sau này khi gần sinh, bác sĩ siêu âm lại là bé trai, các bà, các mẹ và ngay cả ba của bé cũng rất vui mừng. Mình chỉ nghĩ như thế có công bằng hay không nếu trong bụng mình thật sự là một công chúa?

Mình tạo ngôi nhà nhỏ ở đây là vì mình muốn ghi lại hành trình hạnh phúc của mình mỗi ngày, hành trình cái gì cũng "đủ". Đủ tự hào về bản thân, đủ năng lực để có một công việc bình yên, đủ kiên nhẫn và yêu thương đối với chồng con, gia đình nhỏ và gia đình lớn, đủ khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Mình mong là sẽ có nhiều mẹ vào đây chơi với mình. Mình yêu thương tất cả mọi phụ nữ trên thế gian này.