Ngày tôi bắt đầu nhận kết quả bị ung thư vú. Tôi nhìn thấy trong mắt chồng hiện nên 1 dòng ngấn lệ. Còn tôi thì lại rất vô tư trả lời anh. Ui lo j chồng bệnh chữa rồi sẽ khỏi. Trong khi anh đang tìm cách để chấn an tôi , thì tôi lại trấn an chồng trước. Biết là bệnh mình như vậy nhưng thật sự trong đầu tôi chẳng thấy buồn tôi vẫn nghĩ chỉ là 1 bệnh bình thường, chữa rồi sẽ khỏi. Đúng là 6 tháng kiên trì hoá chất rồi xạ trị đầu tôi bắt đầu bị rụng tóc . Chồng dắt ra hiệu để cạo trọc , rồi chồng cũng cạo trọc theo vợ cho vợ đỡ buồn. Đêm lúc đó tôi cũng hơi hoang mang, nhưng chỉ cái mũ vải đội trên đầu đi đâu chồng cũng dắt đi cùng ,chẳng mấy khi để vợ ở nhà một mình cả. Rồi trong đầu tôi cũng suy nghĩ phải dạy cho 2 con gái tôi tính tự lập, 

ngày đấy đứa lớn mới 7 tuổi đứa bé 3 tuổi. Nhưng chúng rất ngoan . Và từ đây con đã biết tự tăm cho nhau . Rồi biết tự phơi quần áo , 2 chị em biết tự bảo nhau rửa bát . Rồi dần đứa lớn cũng học nấu ăn và nấu các món đơn giản. Thời gian cứ trôi đến bây giờ tôi đã được 6 năm rồi. Giờ thì con gái cũng biết làm hết mọi việc khi bố mẹ vắng nhà . Nhiều khi trong suy nghĩ chẳng biết sống với gia đình được bao lâu nên chỉ muốn các con tự lập ko phụ thuộc thì sau này các con đỡ khổ. Và cuộc sống ai biết trước được điều j nên hãy sống với nhau 1 cách vui vẻ và hạnh phúc nhất.