Ko biết vào đây viết nhật ký thế này có đúng ko? Nếu ko đúng thì Admin chuyển hộ em, em chỉ muốn có 1 góc để tâm sự, nói những điều xảy ra trong cuộc sống của mình........


Ngày 19/1/2012


Con gái..... Mẹ vừa nói đến đây nước mắt mẹ đã trào ra. Mẹ thương con lắm con biết ko? Vẫn biết trong cuộc đời này ông trời vẫn hay bất công, và thường cuộc sống ko như ngta mong muốn, nhưng..... sao mẹ vẫn day dứt quá con ơi........


Con mới có 5 tháng tuổi, mà lại là 1 đứa bé đáng yêu và lém lỉnh vô cùng, vậy tại sao lại để con mắc căn bệnh đó? Tại sao ko phải là mẹ? Tại sao mẹ ko thể gánh đc bệnh tật đó cho con? Tuy con ko có biểu hiện gì, nhưng mẹ vẫn đau như cắt khi nghĩ đến căn bệnh tim bẩm sinh con đang mang trong người. Ngày con chưa đc đầy tháng, bị viêm phế quản, ngta đã nghe thấy tim con có vấn đề, mẹ sợ, mẹ sợ lắm...... Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, cầm giấy siêu âm tim của con trên tay mà mẹ chết lặng. "Thông liên thất phần cơ 3,1mm". Tại sao? Mẹ đã hỏi đến hàng triệu lần câu hỏi đó. Mẹ đã khóc hàng đêm, day dứt hàng đêm, và chưa 1 giây phút nào mẹ vui vẻ thật sự từ ngày đó đến giờ..........


1 tháng sau khám lại, con đã làm mẹ sung sướng khôn cùng, khi lỗ thông đó đã khép lại 1mm còn 2,1. Bác sỹ Hiếu cũng đã nói có thể con sẽ tự khép đc vào mà ko cần phải phẫu thuật đâu, 3 tháng sau tái khám nhé. Mẹ bế con về, khóc khóc cười cười như 1 con điên, hàng tháng mẹ đi lễ, để xin Phật Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn cho con đc bình thường khỏe mạnh lại để con gái mẹ đỡ thiệt thòi. Mẹ chưa bao h dứt niềm tin cả. Mẹ hi vọng....... Hi vọng.................


Và hôm nay là ngày tái khám, sau 3 tháng, khi mẹ nhìn thấy trên máy vi tính hiện lên 2,1..... gì gì đó, mẹ đã có linh tính ko hay. Đúng như mẹ nghĩ, lỗ thông đó của con vẫn nguyên 2,1 như 3 tháng trc. Mẹ sụp đổ. Tuyệt vọng..........


Mẹ đau đến thắt lòng con ạ. Tại sao ông trời cho mẹ 1 tia hi vọng le lói rồi lại phũ phàng dập tắt nó đi như thế? Mẹ thậm chí đã nghĩ có thể con gái mẹ siêu âm lần này ko còn lỗ thông đó nữa, hay là khép lại dù 1mm cũng đc. Thậm chí dù 2,1 -> 2 tròn mẹ cũng có nghị lực để sống tiếp, hi vọng tiếp........... Tại sao lại thế??????????????


Và mẹ đã lặng ng khi nghe bác sỹ nói rằng: "nếu như 3 tháng như thế mà cháu ko khép vào tý nào thì có thể sẽ ko khép đc nữa đâu, chị cứ về chăm sóc cháu bình thường, 1 năm khám lại 1 lần, nếu đến 6,7t mà vẫn ko khép lại thì tôi sẽ mổ cho cháu". "Mổ...................." Ôi bác sỹ nói ra lời này thật nhẹ nhàng làm sao......... Làm sao bác sỹ biết đc khi nghe câu nói này mẹ của cháu đau như hàng triệu mũi tên đâm vào tim chứ? Làm sao bsy~ biết đc khi nghe nthe mẹ của cháu chỉ muốn đâm đầu xuống sông Hồng mà chết chứ................ Làm sao có thể chịu đựng đc khi con gái mẹ mới bé bỏng như thế này đã bệnh tật ốm yếu bẩm sinh đây......... Con ơi................... Giọng như khóc mẹ nói với ông: "thôi còn nước còn tát, bác cứ kê cho cháu cái đơn thuốc lần trc đi ạ, để uống thử xem sao", và bác sỹ cũng đồng ý................


Giờ mẹ chỉ còn biết hi vọng vào vỉ thuốc này thôi, mẹ vừa viết những dòng này vừa nhìn vỉ thuốc để bên cạnh mà lòng mẹ nặng quá.............. Mẹ sinh con ra nhưng mẹ lại làm con ốm yếu bệnh tật thế này mẹ xót xa quá, mẹ đau lòng quá con ơi....... Ngàn lần xin lỗi con gái bé bỏng của mẹ....................... Ông trời ơi, con xin Người, 1 lần này thôi, hãy lắng nghe đc lời cầu khẩn này của con, chỉ 1 lần duy nhất trong đời, con quỳ xuống van lạy Người, hãy để cho cơ thể con gái con tự lấn át đc bệnh tật, để cho lỗ tlt đó tự khép lại, rồi Người muốn đày đọa con, hay bắt con đi con cũng cam lòng.......................... Con ngàn lần van xin Người......................


10h53, 19/1/2012.................... Mẹ của con.......................