Sự dối trá,


từ khi bắt đầu yêu, tình cờ vào hòm mail của anh, ngày chúng mình chính thức yêu nhau ấy mà, một lúc 2 thư từa tựa nhau kiểu anh yêu em, em là thế lọ thế chai với anh gửi cho mình và một mẹ đốp khác, còn được gọi là ex.


Yêu nhau 1 năm có lẽ là thời gian em có anh, vì hôm nào cũng gặp, đi chơi, hôn hít, chưa abc. Ấy thế mà thỉnh thoảng có đứa bạn vẫn đập vai bảo thấy người yêu mày chở con lào.


Yêu nhau 5 năm rồi cưới, trong đó 4 năm là đi xa người yêu, vài lần gọi điện ko nghe máy, 1 lần bị dính quả rận mu, ko hiểu vì sao, tìm hiểu trên mạng hóa ra đó là loài rận lây qua đường tình dục, mình thì 1 mình 1 gậy, ko biết gậy của mình có đi tìm hang ổ nào mà chọc phá ko mà mình dính quả ấy. Thỉnh thoảng có vài con điên gọi điện nói lung tung, nhưng thực ra mà nói thì chưa có chứng cứ, nghĩ lại mới thấy mình ngu, yêu nhau 5 năm, nó trai trẻ hừng hực, lại xa mình vài trăm cây, thế mà cứ tin nó chung thủy cả mình, nó ko đi tìm gái đâu, nẫu.


Đến giờ, khi "nó" là chồng mình đc 2 năm, tính ra mới có tròn trịa 1,9 năm mình chưa được ngoác miệng cười sung sướng. Lúc nào sáng ngủ dậy cũng phải thở dài 1 phát, miệng lẩm nhẩm là ôi sao đời tao hãm và khốn nạn thế này, rồi mắt nhắm mắt mở vào oánh răng, nhìn mình trong gương, xinh hơn hồi con gái, trắng mịn nhưng hàng họ thì xuống cấp hết rồi, ngày xưa tự hào là thế, giờ nhìn mà phát hận cái đứa để mình đến nông nỗi này rồi quay ra ruồng rẫy, lạnh nhạt cả mình. Mình thề, mình sẽ chăm chỉ làm ăn, dành dụm tiền để bơm vòng 1, xịt vòng 2 và tắm một số nơi cần trắng, làm một số nơi cần bé...


Đời mình nó khốn nạn như lào: có được đức ông chồng quá phờ rồ, nói chung thiếu quả oánh mình là đủ bộ, chưa dám oánh mình, oánh mình thì mình mừng quá, mình sẽ oánh lại rồi té, thế mà gần đây khi mà mình nhận thấy tình yêu cao và chẹp của đời mình nó lừa mình ngay sau khi mua mình về, hiện ngay ra nguyên hình là lừa đảo ngoại hạng, chả yêu đương gì mày đâu, mày gần nhà ông, mày ko chơi bời, đú đởn, lại xấu xấu bẩn bẩn chắc vứt mày ở nhà cũng chả thằng bỏ mia nào đụng đến của ông, lại đc cái hàng họ ngon nghẻ, tính thời con gái thôi, giờ giống mẹ xề chính hiệu, nên ông cưới mài, mài ở nhà mà chăm con thuê, làm osin thuê free, còn ông thì đi gái, gái trên đời non, tơ và xanh mươn mướt, còn mày thì giừ rồi, no xôi chán chè rồi, hôm nào ông ko có phở ngon ngọt ăn thì ông ăn tạm cơm nguội, chán mớ đời, nuốt đến cổ cảm thấy nghẹn nhưng mà thôi thì nhắm mắt, gọi là ăn tạm đỡ đói.


Nói chung là chồng mà ko phải chồng, ko đc sờ chỉ đc ngắm hiện vật, khi hiện vật đi xa về, muốn sờ là phải để ý, nếu hiện vật bảo mệt mà mình cố sờ thì sẽ bị hiện vật chửi, nhục chưa.


Rồi người đẹp dạo này còn có quả lừa từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thật là tâm thù, khẩu thù cái kiểu lừa ấy:


-Anh làm ăn buôn to, bán lớn, đầu tư mấy trăm triệu mua cái lọ, cái chai, buôn lậu, bị giữ tại cửa khẩu, anh cần 200 củ để lấy hàng, rồi đủ thứ, mình lại bị chém gió lừa, tuy rằng vẫn nghi ngờ nhưng tự vấn bản thân rằng đây là chồng ta, ta phải tin, tin chồng là tin ta, ko đc nghi ngờ chồng, thế là ko đc, rồi tin, rồi bị lừa cho, ngu.


- Sự thật là gì: anh lô đề, nợ như chúa chổm, phải nghĩ ra âm mưu để lừa toàn thể gia đình, họ hàng, rằng anh đi buôn, bố thương cho anh 100tr để quay hàng, rồi cuối cùng, cái ngày sự thật lòi ra cũng đã đến, anh chả buôn bán gì sất, anh chơi lô, nợ nần, rồi tiếp tục chơi, rồi lại nợ, con số nợ của anh hiện giờ chưa biết chính xác, theo nhời anh kể thì là 360 củ, nhưng theo giang hồ đồn đại thì số nợ của anh lên đến tiền tỉ, ôi giời, sướng vãi cả đa...'/


Giờ vợ anh ngồi đây, điên ruột lên và hành lý đã sẵn sàng để lên đường, dưng mà anh lại chốt cho câu, chỉ vì tiền, lúc khó khăn lại bỏ đi, thế là vợ anh ở lại, chờ ngày anh ngon nghẻ rồi xách túi ra đi. Anh thì vẫn cứ lừa vợ cho đến phút cuối cùng, sự thật về anh còn nhiều, còn phải há mồm ra nhiều lần, giờ vợ anh chai sạn, nghe 1 sự thật về anh cảm thấy lòng trống trải, đúng như nó hát rằng ko đau vì quá đau, ko đen vì quá đen, ko ngu vì quá ngu.


Vợ anh sau khi trải qua đau thương triền miên đã thu hoạch được ối thứ, nào là sống trên đời anh ko phải là nhất, ko có anh đời vẫn đẹp, thậm chí tuyệt đẹp, nào là đàn bà ko đẹp cũng là 1 cái tội, vợ anh biết mình mà đầu tư vào làm đẹp, ko thằng nào đỡ được hết, vốn cái duyên sẵn có, vợ anh tin, nếu ko có anh trong cuộc đời này, vợ anh sẽ cười tít mắt cả ngày, béo múp, ngon ko cưỡng được, sung sướng vui vẻ, vợ anh còn trẻ, mới 23, vẫn còn ngon lắm, có sức khỏe, có nghề nghiệp đàng hoàng, vứt đâu vợ anh cũng tồn tại được, và con anh sẽ được nuôi nấng tốt khi ko có người bố như anh. Vợ anh hoàn toàn làm chủ bản thân và cảm xúc, hoàn toàn biết con đường tương lai mình cần gì, hoàn toàn xác định cho anh thấy rằng anh ko là cái khỉ khô gì trong mắt vợ anh, hoàn toàn biết mình sẽ phải làm gì để tương lai mình luôn là người đàn bà hạnh phúc, dù có ở bên anh, cũng ko bao giờ anh còn có thể làm vợ anh quá đau buồn, quá sốc, quá bất ngờ như thời gian qua nữa.


Và giờ, vợ anh ngồi đây, tâm trạng hoàn toàn thoải mái, cười tươi trước tất cả mọi nỗi đau mà anh gây ra.


Đến 1 ngày, vợ anh tự tin bế con rời khỏi nhà anh, ngày ấy sẽ là ngày mà vợ anh phải ăn mừng...