Mình thấy ở đây có nhiều bạn hay nói về Nhân quả, thậm chí phán xét người khác dựa vào luật Nhân quả, nhưng mình nghĩ chưa chắc các bạn đã hiểu được và biết được nhiều chuyện khiến các bạn tin Nhân quả có thật hay không. Hôm rùi, sau khi để lại 1 comment về Nhân quả, có 1 bạn nhắn tin riêng tư cho mình bảo mình có thời gian thì chia sẻ với bạn ý. Hôm nay, mình mới rảnh rỗi 1 chút, chia sẻ với mọi người cùng đọc nhé. Đây là vài câu chuyện có thật xảy ra xung quanh mình. Các bạn đọc và ngẫm xem cách hiểu của các bạn về Nhân quả đã đúng chưa nhé. Theo mình, những gì xảy ra xung quanh mình, mình chứng kiến mới là Nhân quả.


Mình không biết kể thế nào, nên chỉ tóm tắt thôi nhé!


Câu chuyện 1: Câu chuyện này xảy ra ngay trong họ hàng nhà mình. Bác trai mình rất gia trưởng, thường để cho vợ làm hết việc nhà mà không đụng tay chân làm bất cứ việc gì. Ngoài giờ làm việc, bác chỉ về nhà ngồi xem tivi, ngủ hoặc đi trà đá với mấy người quanh đó. Hơn 20 năm kết hôn, nhịp sống nhà bác ấy luôn như vậy. Bác gái ở nhà quán xuyến mọi việc, từ dọn dẹp nấu nướng đến lo cho 2 con trai, thậm chí cả những việc dành cho đàn ông như rửa bể nc, sửa quạt điện,... bác gái cũng lo tuốt. Bác gái mình đúng là mẫu phụ nữ chuẩn của xã hội xưa, tần tảo làm việc không 1 lời kêu ca oán than, dù cho trong họ hàng nhiều người đã góp ý, nhất là khi mấy bác gái ngồi với nhau hay tám, mình hay hóng theo. Họ đều nói bác gái nên khuyên bác trai hoặc nhờ vả bác trai làm 1 số việc nhà, đừng sống như vậy nữa. Nhưng bác gái ko nghe, cũng chỉ cười cho qua chuyện. Hơn 20 năm họ sống như vậy, bác gái hầu bác trai mọi thứ. Rồi đến 1 ngày, bác gái tự dưng đổ bệnh dù bác vốn dĩ rất khỏe và chẳng đau ốm gì. Khi bác ngất xỉu, gia đình đưa bác sang viện, bác sĩ bảo bệnh này ko chữa đc, xác định liệt nửa người. Thời gian nằm viện, bác gái gần như sống thực vật, mọi việc chăm lo nhà cửa và chăm bác gái ở viện hầu như bác trai phải làm hết. Nhiều khi trong họ hàng, mọi người nói chuyện xì xào thương bác gái, thà ra đi sớm còn hơn sống đời sống thực vật ấy. Khoảng nửa năm bác gái như thế, sau khi tình trạng bệnh chuyển biến tốt hơn, bác về nhà, thường xuyên đi châm cứu và bác sĩ hướng dẫn gia đình làm nhiều động tác để các chi hoạt động trở lại. Khoảng 2 năm sau từ khi bắt đầu đổ bệnh, bác gái gần như đã khỏe lại, chỉ còn mỗi chân yếu nên bác phải đi chống gậy. Từ đó cho đến giờ, hiển nhiên bác trai là người chăm lo, làm mọi thứ trong gia đình. 2 anh con trai thì cũng đi làm từ sáng sớm tới khuya, nên hầu như ko đỡ đần đc gì.


Theo mình, đó là nhân quả. Khi xưa bác gái hầu hạ, phục vụ bác trai thì giờ bác trai phải hầu hạ, phục vụ bác gái. Nếu bác gái mất từ khi đổ bệnh, hiển nhiên sẽ nhẹ gánh cho bác trai. Theo mình, đó là công bằng. Mình tin vào luật Nhân quả, do ông trời tạo ra ko phải do con người chúng ta tự thay trời hành đạo, hoặc tự nhân danh công lý, pháp luật để xử nhau theo luật rừng, ăn miếng trả miếng.


Câu chuyện 2: Chuyện này là tâm sự của 1 chị đã từng làm mẹ đơn thân. Ngày trc mình làm CTV báo, chuyên về mảng mẹ đơn thân nên mình có cơ hội tìm hiểu và gặp gỡ với nhiều mẹ đơn thân. Mình rất nể họ dù xã hội có lên án họ.


Chị này từng là nhân tình, kẻ thứ 3 mà nhiều người trên diễn đàn này phỉ nhổ. Chị ấy không có ý định cướp chồng của người khác, mà anh chồng yêu chị ấy, đến khi không kiềm chế được tình cảm thì anh ấy bộc lộ nhưng chị ấy từ chối, dù chị ấy cũng yêu anh này. Anh ấy hứa sẽ ly hôn với vợ để đến bên chị ấy. Rồi chị ấy mang thai. Nhưng anh chồng chưa hề biết chị ấy mang thai, mà người vợ anh ấy đã cho người theo dõi chị ấy lâu rồi nhưng chưa làm um tùm lên. Đến khi thấy chị ấy đi khám thai, cô vợ mới ra mặt. Tìm gặp chị ấy, đưa tiền để chị ấy đi phá thai và rời xa anh chồng. Chị ấy rời bỏ anh kia, nhưng ko bỏ đứa bé. Anh kia sau 1 thời gian gọi điện cho chị ấy, chị ấyko nghe. Đến nhà gặp chị ấy ko gặp thì cũng thôi dần. Mặc dù họ ko ở cách xa nhau là mấy, bạn bè cũng biết nhau nhưng sau khi thôi, anh ta ko hề hỏi han về chị ấy. vậy là chị ấy bắt đầu cuộc sống đơn thân, mang thai và tự mình nuôi đứa bé. Khi đứa bé đc khoảng 6 tháng, chị ấy biết tin nhà anh kia mất cả 2 đứa con trong 1 vụ tai nạn. Sau đó 1 thời gian, 2 vợ chồng họ bỏ nhau. Sau khi bỏ nhau, anh này mới dò hỏi thông tin về chị ấy thì biết chuyện chị đang làm mẹ đơn thân, muốn nối lại tình xưa với chị ấy. Nhiều bạn bè chị khuyên chị ko nên, nhưng thật lòng chị vẫn yêu anh ấy và ko ôm hận thù gì, nên chị lại mủi lòng. Họ về sống bên nhau, còn người vợ kia thì thời gian đầu vẫn không ngừng phá phách hôn nhân mới của chồng cũ.


Chị kể cho mình chuyện người vợ đưa tiền bảo chị đi phá thai, nhưng chị ko kể gì cho chồng. Khi đó, mình đã nghĩ rằng đúng là ông trời có mắt.


Nhân quả là thế phải không mọi người? Muốn giết hại con của người khác, rồi cuối cùng chính người vợ lại bị mất con. Theo mình, đó mới là Nhân quả.


Còn nữa, khi nào có thời gian mình sẽ chia sẻ tiếp.


Mọi người thoải mái góp ý cá nhân về Nhân quả, nhưng đừng phán xét người khác bằng luật Nhân quả do con người tự tạo. Thay trời hành đọa ko phải nhân quả, đấy là tội ác mà nhiều người mù quáng ủng hộ.:) Nếu luật pháp ko sờ đến, thì 1 ngày trời sẽ sờ đến. Nhân quả thường đến muộn, chẳng biết khi nào nó ra cả, nên ko thể phán đúng sai khi chưa thấy kết quả được. Mình tin cuộc sống khá công bằng, khi nó cướp đi của mình 1 thứ, nó sẽ đền đáp lại 1 thứ tương tự hoặc lớn hơn. Cuộc đời này có ai sống mà xuôi chèo mát mái đc cả đời. Đôi khi, phải đánh đổi nhiều đau đớn, mất mát để tiếp tục Sống và hạnh phúc. Sống, chứ ko phải tồn tại.