Chào cả nhà! Mình đang có bầu chỉ còn 2 tuần nữa là sinh rồi nhưng lúc này mọi thứ như tơ vò. Mình kể câu chuyện của mình ra mong mọi người cho mình lời khuyên đúng.


Mình năm nay 34 tuổi, cái tuổi trưởng thành và ổn định nhưng cuộc sống mình không được như thế. Mình li hôn người chồng thứ nhất khi đó con trai thứ 2 của mình được 7 tháng. Mẹ con mình về ngoại sống và trải qua bao nhiêu thời gian khổ sở mẹ con mình ổn định mọi thứ. Rồi mình gặp và yêu một người, người này công việc ổn định có vợ chết nhưng vợ anh ấy chết vì tự tử. Mình tìm hiểu và được biết về anh rất nhiều, anh đào hoa ăn chơi và coi vợ không ra gì nên vợ anh mới tự tử. Nhưng lúc đó vì quá yêu anh nên mình đã bước qua mọi thứ dư luận để lấy anh. Lúc này mình nuôi con trai thứ 2 còn chồng củ nuôi con gái, còn anh này có một trai một gái đã lớn. Cuộc sống ban đầu về rất hạnh phúc, mình hết lòng yêu thương 2 đứa trẻ vì mình nghĩ tụi nó thiếu tình thương của mẹ và mình vun đắp. Mình chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ và chính mình hàng đêm dạy tụi nó học. Chồng mình khi sống chung mình mới biết anh rất vô tâm, mọi việc anh giao phó cho mình. Từ con cái đến tất cả, mình có bầu và anh bảo mình nghỉ làm, vì đường xa nên mình đồng ý nghỉ ở nhà chăm cả 3 đứa con, nói chung chồng mình đi làm về là lo về nhà nhưng để làm việc nhà việc cửa khi vợ có bàu thì không, có lẽ do mình quá chu toàn,cuộc sống cứ thế diễn ra. Trước khi lấy chồng mình nợ ngân hàng rất nhiều tiền, và nợ người ngoài rất nhiều số nợ lên hobw 1 tỉ, hàng tháng phải đóng lãi, lương nhà nước chẳng đáng bao nhiêu nhưng a có thu nhập khác, cuộc sống rất chật vật và thiếu thốn khi xe nhà mình bị tai nạn, vay mượn linh tinh để xoay sở hàng ngày nhưng mình chưa bao giờ than vãn một câu, mình đang có bầu thèm đủ thứ nhưng nín nhịn không dám ăn để dành tiền lo cho cả 3 đứa. Cuộc sống khó khăn là thế nhưng chồng mình lại hay ghen và nói những câu thiếu tôn trọng vợ, đặc biệt rất nóng tính. Khi mới lấy vêg dc 1 tháng mình bỏ về ngoại vì sự nóng tính thiéu kiểm soát của anh nhưng rồi anh xin lỗi và mình trở về. Từ đó đến nay êm ả, rồi cách đây mấy ngày vợ chồng mình xảy ra xung đột nặng nề, mình uất ức khi nghĩ mình đã hi sinh bao nhiêu thứ mà chồng không hiểu mình đã nặng lời, chồng mình cũng nặng lời nói chung nói ra những lời không còn tình còn nghĩa. Mình lại xách đồ ôm con ra đi với bụng bầu gần sinh. Mình vô ngoại, trước khi mình đi chồng mình bảo sẽ không còn trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng. Mình ức chế bảo: đứa con này không phải của mày và tao không cần trách nhiệm của mày. Rồi chồng tôi gọi cho mẹ mình. Giờ đây mình đang ở nhà ngoại mình cảm thấy khổ tâm đủ điều vì chỉ còn vài ngày nữa sinh, mà mình không có nổi tiền ăn chứ đừng nói gì tiền sinh nở, với lại mình nghĩ mình ra đi thiệt thòi đủ thứ. Mẹ mình có gọi cho chồng mình để tìm cách cho mình về