Em xin kể đầu đuôi mọi chuyện, xin mọi người cho em lời khuyên.


Ba chồng em qua đời đă lâu. Mẹ chồng em thì vừa mất cách đây 2 năm. Chồng em chỉ có 1 đứa em gái duy nhất. Em gái năm nay mới 22 tuổi. Sau khi em lập gia đình thì ở riêng với chồng, mẹ chồng em sống cùng em gái. Sau khi mẹ mất thì em ấy sống một mình. Cái chết của mẹ là một cú sốc với em ấy. Em bắt đầu sống buông thả. Thời gian này, em và chồng cũng dau buồn vì sự mất mát của mẹ. Cộng thêm em có 2 con nhỏ phải chăm sóc. Chồng em sau khi để tang phải đi cônh tác nước ngoài, nên có dặn dò em dòm chưng em gái. Lúc bé, hai bé con em rất hay bệnh vặt và hay bệnh cùng lúc với nhau. Nên em đã không quan tâm đúng mức đến em gái. Tuy có nhiều lý do, nhưng em cũng thấy có lỗi trong việc không quan tâm em gái. Chồng em cũng thấy ray rứt vì công việc mà bỏ bê em gái.


Sau khi mẹ mất khoảng 7-8 tháng thì em gái em thông báo vơi em rằng em ấy có thai. Lúc ấy chồng em vẫn đang ở nuơc ngoài. Người yêu em ấy muốn bỏ, em ấy thì muốn giữ...em và chồng thì không ý kiến...nhưng cuối cùng em ấy đã giữ đứa bé lại và chia tay người yêu. Tháng 6 vừa rồi em ấy đã sinh một bé gái rất xinh xắn. Em ấy không cho bé bú, vì sợ hư dáng. Em đã thuê một vú em nuôi bé và em ấy trong suốt thời gian vừa qua.


Hôm thứ 6 vừa rồi vú em ẵm cháu gái qua nhà em, mang theo một là thư của em ấy. Đại khái là em ấy thấy hối hận vì đã sinh em bé ra, em ấy không có khả năng làm ra tiền để nuôi con, gia đình em có khả năng cho bé một mái ấm hơn. Em ấy không muốn con bé làm cản con đường tìm kiếm hạnh phúc của em ấy. Em ấy sẽ sang Campuchia làm ăn cùng số tiền mẹ để lại với bạn và sẽ bỏ quyền nuôi con gái. Em ấy hy vọng em và chồng sẽ nhận nuôi con bé.


Chồng em nói là thủ tục nhận nuôi cháu khá đơn giản vì chồng em là người thân duy nhất của bé. Nhưng em vấp phải một vấn đề là trẻ con nhà em quá nhiều. Em có hai con trai hai tuổi rưỡi. Tuy hai bé đã đi học, nhưng là con trai nên khi ở nhà thì rất nghịch. Em đang mang thai, 3 tháng rồi mà còn là tam thai. Cháu gái thì chỉ có 6 tháng tuổi.... Tuy là có vú em, nhưng nghĩ lại nhà có đến 6 đứa bé trong khoảng 0-3 tuổi là em thấy sợ rồi, em sợ bà vú sợ quá sẽ nghỉ việc luôn. Ba mẹ em thì sức khỏe yếu, không giúp được gì. Kinh tế thì không đến nỗi nào vỉ chồng em có khả năng nuôi tất cả khôn lớn....vấn để là ... quá cực thôi


Em cũng thích cháu gái. Vì con bé giống hệt mẹ nó và giống luôn chồng em. Em lại khao khát một đứa con gái. Nếu mấy bé em mang có con gái thì bé có chị để chơi cùng. Còn con bé nếu em không đồng ý nhận nuôi thì con bé phải vào trại mồ côi. Em nghĩ chồng em cũng không đồng ý, em cũng thấy thật tàn nhẫn nếu em làm vậy. Nhưng gia đình em khuyên em nên suy nghĩ kỹ vì nuôi dạy một đứa trẻ không phải là đơn giản. Chưa kể con bé không là con ruột của em,đôi khi em thiên vị cho mấy bé khác thì người ta sẽ lời ra tiếng vào. Rồi khi con bé lớn lên thì sao...lỡ mẹ con bé về đòi nhận lại rồi sao, lúc đó đã có tình cảm, giữ thì không hợp lẽ,buông thì không nhẫn tâm. Bây giờ thì giấu con bé việc nó là con nuôi, nhưng sau này nó biết sẽ oán trách em và chồng em vì đẵ giấu nó. Nói chung là gia đình em phân tích nhiều khía cạnh không thuận lợi....


Chồng em thì muốn nhận bé. Nhưng anh rất tôn trọng ý kiến của em. Em rất phân vân. Về lý trí thì em không nên nhận nuôi bé. Nhưng về tinh cảm thì đây là việc nên làm. Em biết em sẽ nhận nuôi bé vì em tuơng tượng nếu con gái em phải sống vất vả ỏ cô nhi viện thì em kô bao giờ chấp nhận. Các chị hãy cho em lời khuyên để em không phải lăn tăn, toàn tâm , toàn ý con cháu là con gái.....em còn suy nghĩ lung tung qua ạ.


Em xin cám ơn các chị.