Tôi lấy chồng đã được hơn 2 năm, đã có 1 bé trai 17 tháng. Tôi nghĩ ai đi làm dâu cũng sẽ có những điều thiệt thòi nên ngay từ những ngày đầu bước chân về nhà chồng tôi đã rất cố gắng làm tròn trách nhiệm của 1 ng vợ, 1 người con dâu theo đúng nghĩa. Thế nhưng đến bây giờ thì sự chịu đựng của tôi ko thể đc nữa, tôi xin kể ra đây câu chuyện của mình để mọi người cho tôi lời khuyên, thật sự là tôi ko tìm được lối thoát cho bản thân mình....


Về bản thân thì tôi tự nhận thấy mình hiền lành, nhẫn nhịn giỏi, Tôi sinh ra trong 1 gđ cơ bản, bm tôi cũng hiền lành, ít nói, tôi là con 1, đc bố mẹ yêu thương, quan tâm, đến tận bg ngày nào bm cũng gọi điện hỏi thăm tôi và con trai dù nhà chồng và nhà bm đẻ chỉ cách nhau chưa đầy 2km.


Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, cũng làm nhà nước như tôi, ít nói, lạnh lùng, gia trưởng, vô tâm, mải chơi, là con út nên đc chiều, muốn j đc nấy, từ khi yêu nhau tôi cũng biết những điều này và tôi nghĩ vợ chồng là cái duyên cái số trời định rồi. Tôi ốm, tôi đau đều phải tự lo cho mình. Còn mẹ chồng tôi thì theo hàng xóm nhận xét là "hiếm có", "nổi tiếng cả khu phố". Những ngày đầu tiên tôi bước chân về nhà chồng tôi được hàng xóm quan tâm hỏi thăm, họ bảo tôi là lựa mà sống nhé MC m khó tính lắm đấy, tôi cũng chỉ cười vì từ trc đến giờ qua tiếp xúc thì thấy làm j đến nỗi nào. Vậy mà tôi đi chợ từ hàng rau đến hàng thịt đều bảo MC tôi khó tính, mua 5 lạng thịt thì phải cắt đúng 5 lạng, ko hơn ko kém, chị hàng rau thì bức xúc ko thèm bán cho, thảo nào tôi cứ thắc mắc :sao mẹ ko mua ở ngoài ngã 4 mà phải đi chợ làm j cho xa, tốn xăng lại mất công" đến khi tôi có baby thì mọi mâu thuẫn bắt đầu nhiều hơn, tôi bụng bầu khệ nệ vẫn làm việc nhà, đi làm về đúng giờ ko hơn ko kém để nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, thỉnh thoảng muốn về nhà bm đẻ chơi cũng ko thu xếp đc, chồng tôi ko hộ tôi việc j, nếu tôi có nhờ thì MC tôi lại chửi là có mỗi việc nhà cũng ko làm đc. Vì ko giữ gìn nên tôi bị sảy thai, tôi rất ân hận nên có dành thời gian cho mình nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi thuê người về dọn nhà thì cả người dọn nhà cũng bị MC tôi chửi té tát. MC tôi còn hay so sánh con dâu với con gái, lúc nào cũng bài ca: con dâu thì sướng, con gái đi làm dâu thì khổ. Tôi luôn luôn bị đem ra so sánh từ hình thức đến tính cách của con gái bà. Khi tôi sinh con sớm hơn dự định, tôi phải mổ vì cạn ối cũng chỉ có bên ngoại ở BV lúc ấy là 4h sáng BMC tôi vẫn ngủ, khi mổ xong hơn 10h mới thấy bà vào bế cháu, mẹ tôi về quê lấy hơn 20 con gà để thịt cho tôi ăn dần, ngày nào bố tôi cũng nấu sẵn để mẹ tôi đem sang nhà chồng cho tôi ăn, con tôi khóc đêm từ 10h đêm đến 5h sáng, tôi ko đc ngủ, tôi có bảo MC lên ngủ cùng hoặc để tôi bế con xuống phòng bà ngủ thì bà cũng ko chịu, mẹ tôi đành phải sang ngủ đến khi ra tháng. Vì ko kiêng cữ đc phải tự lo giặt giũ đồ cho con, lại ăn uống thất thường nên tôi yếu, ko đủ sữa cho con bú, tôi bị stress nặng nề. Khi con lớn, cứng cáp nhà chồng tôi vẫn ko cho con tôi ra khỏi nhà, ko cho về bên ngoại chơi làm BM tôi rất buồn bực, tôi đi làm, bà nội trông con cho tôi đc 1 tháng thì tuyên bố ko trông nữa, tôi khó khăn lắm mới tìm đc người trông trẻ, vì ai đến hỏi thăm cũng sợ MC tôi khiếp vía, 1 đi ko trở lại, có người thì đc hàng xóm "nhắc nhở" là nhà ấy MC khó tính lắm ko ở đc đâu". Cũng may người trông con tôi bg bà ấy rất thương tôi và thương BM tôi (BM tôi vẫn đi làm nên ko thể trông con tôi đc còn BMC tôi đã nghỉ hưu), cuộc sống hàng ngày của tôi như nào, thái độ nhà chồng tôi như nào, chồng tôi như nào bà ấy đều biết hết, bà ấy luôn động viên tôi cố gắng sống vì con. Phải nói là nhà tôi và nhà chồng tôi đều môn đăng hộ đối, bố mẹ 2 bên công chức nhà nước đàng hoàng, tử tế nhưng cách sống và cách cư xử 2 nhà ko hợp nhau. Hàng tháng BM tôi trả tiền trông trẻ, vì nhà chồng tôi ko nhận tiền đóng góp sinh hoạt hàng tháng nên tôi hay để ý nhà thiếu thứ j thì mình mua thứ ấy, hay tiền điện, nước, THC thì mình trả, nói chung tôi cũng ko phải ăn không của nhà chồng mình, chồng tôi thì hay chim chóc, cây cảnh, hoa lan....nên bố chồng tôi hay chửi vc tôi là ăn bám, vô tích sự nọ kia...làm tôi rất bực. MC tôi thì hay phàn nàn là bà trông trẻ chỉ biết trông con tôi, chả làm việc nhà bao giờ, tôi có nói là "việc j ra việc ấy bà ạ trông trẻ là trông trẻ, giúp việc nhà là giúp việc nhà, chăm 1 đứa trẻ ko đơn giản đâu nhất là với đứa bé khó ăn khó uống như con con, việc nhà con đi làm về con sẽ làm, mẹ ở nhà cắm giúp con nồi cơm". Nhưng bà vẫn ko chịu nghĩ là ko xứng đáng với tiền công bỏ ra, mà thật ra bm tôi trả chứ có phải bà trả đâu, khổ thế chứ!!! Có lần mẹ tôi đến đón con tôi đi công viên chơi xin phép ông bà đàng hoàng, thế mà lúc về MC tôi chửi tôi là: :chị có mồm mà chị câm à, cái nhà này là nhà trọ à mà thích đi thì đi thích về thì về, chị coi thường tôi vừa vừa thôi chứ", tôi có nhẹ nhàng nói: :con có bảo rồi chắc mẹ ko nghe rõ, có j thì mẹ dạy con như con gái...".bla bla bà ngắt lời tôi (nhảy chồm chồm) con dâu k bg bằng con gái nhé, chị nói thế mà nghe đc à, khác máu tanh lòng, tôi với chị cũng chỉ là ng dưng thôi!!!! Tôi ko bất ngờ vì trc đó chị dâu tôi cũng bị chửi như vậy rồi, chị dâu tôi làm giảng viên of 1 trường ĐH quốc tế có tiếng mà MC tôi cũng chẳng coi ra j....Tôi ức quá bế con về nhà ngoại ở 1 tháng thì bố chồng tôi sang nói chuyện và đón về. Con tôi ốm đau như nào bà cũng kệ, ko quan tâm, chồng tôi thì vẫn mải chơi, vô tâm, nói mãi ko đc tôi đâm ra cáu bẳn với con, quát mắng con....BM tôi, họ hàng tôi, anh chị em chồng tôi, bạn bè tôi đều khuyên nên chịu đựng vì con, ko đc ly hôn, chờ con lớn đã rồi tính nên tôi lại nhẫn nhịn chịu đựng. Tôi nghĩ là mình chọn chồng chứ ko chọn đc BMC nên lại tiếp tục quay về ngôi nhà ấy. Mâu thuẫn hàng ngày ko phải ko có, thậm chí càng ngày càng nhiều dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, nhưng tôi coi như câm như điếc, ko liên quan đến mình thì mình ko tham gia....Thế nhưng....mọi chuyện đâu có được như vậy, hôm nọ mẹ tôi muốn đón con tôi về bên ngoại ăn cơm tối. Tôi gọi điện xin phép thì MC chửi tôi té tát trên điện thoại nọ nọ kia kia....bực mình quá tôi phi xe như điên về nhà, máu dồn lên não :D tôi xông thẳng vào phòng khách chửi nhau tay đôi với bà ấy vì bà ấy đg ngồi nói mẹ tôi xơi xơi. Nguyên văn như này ạ:


- Con xin phép 2 mẹ cho con đc nói như này, thứ nhất là mẹ (MC) bảo con láo, mất dậy, bắt nạt mẹ chồng thì con thưa là từ trc đến giờ con đc mọi ng xung quanh nhận xét là đứa hiền lành, tử tế, con có bắt nạt mẹ ko thì mẹ hỏi hàng xóm xq sẽ rõ. thứ 2 là mẹ đừng so sánh con dâu với con gái, vì mẹ bảo con dâu làm sao = con gái đc, mọi sự ss đều là khập khiễng, con có những cái thiệt thòi ko = con gái mẹ đâu, ít ra chị ấy sướng hơn con vì có 1 ng chồng biết lo cho vợ cho con, ngta bảo đi làm dâu ko đc chồng thì phải đc nhà chồng hoặc ngc lại, con thì chả đc cái j, chồng ko mà nhà chồng cũng ko, con chịu nhịn bao năm nay là vì thằng cu nó còn quá bé...


- thế thì chúng mày bỏ nhau đi, ko ở đc nữa thì bỏ nhau đi, xem mày lấy đc ai hơn nó ko????


- VC con thì chả có j để bỏ nhau cả, mọi nguyên nhân đều do mẹ gây ra, chồng con như nào con chịu đc hết, còn mẹ thì có muốn nhịn cũng chẳng nhịn đc nữa rồi bla bla....


- đấy bà xem con gái bà đấy!!!! Láo toét, mất dậy!!!


- mẹ còn bảo với chồng con là con là đứa biết điều mà, tử tế mới khó chứ mất dậy khó j. bm con nuôi con ăn học thành người còn bị mẹ chửi mất dậy, mẹ dạy con gái mẹ thế mà chị ấy cũng bị nhà chồng chửi là mất dậy như mẹ chửi con ấy!!! Như nhau cả thôi!


Mình phi lên tầng thu xếp hết đồ đạc, quần áo 2 mẹ con nhưng xuống đến nơi thì chồng mình ko cho đem con đi, mẹ mình cũng khuyên mình là từ từ giải quyết, mình càng tức nên càng chửi: "chẳng có nhà nào như cái nhà này đâu, bà ko trông cháu, bố ko chăm con, mc thì chửi con dâu là khác máu tanh lòng, là ng dưng, con tôi còn bé nó phải theo mẹ, pháp luật thừa nhận thế, ko ai có quyền, chăm nó đc ngày nào ko mà các người đòi giữ nó, nó lớn nó biết, nó theo ai thì theo, còn bg nó chưa cai sữa, nó phải theo mẹ, mẹ nó đi tù nó cũng phải đi theo đấy. Con dâu cũng là con người, ko phải rơm rác, là osin ko công cho nhà chồng đâu mà đối xử như thế, giàu để làm j, ô tô xịn để làm j, con dâu đẻ xong phải ăn giò chả nguội ngắt????" bla bla ko nhớ đc hết tại lúc ý tôi bức xúc quá. Tranh dành con ko đc, chồng tôi định đánh tôi, tôi thách thức nhưng nó ko dám. Mẹ tôi huyết áp lên nên rất mệt và buồn, chỉ nói như này: :con ạ hn mẹ sang đón thằng cu về chơi nhưng ko ngờ sự việc lại như này, nếu con cảm thấy ko ở đc với nhau nữa thì cũng phải từ từ giải quyết, ng ta có cưới có hỏi con đàng hoàng thì con cũng phải ra đi trong đàng hoàng...."


Tôi nói tiếp: "cái j cũng có giới hạn thôi, bà ấy bảo ghét con thì đc chứ sao lại ghét cả nhà mình hả mẹ??? Đại gia đình mình làm j cho bà ấy mà bà ấy bảo ghét. Hơn 1 năm nay có ai bc chân đến đây chơi ko???? Hay chỉ có mẹ vì thương con nhớ cháu mà phải nhẫn nhịn đến, ngta ko biết điều thì mẹ đừng nên thế, lành làm gáo vỡ làm muôi, con cũng chẳng cần, con bc đường cùng rồi, 1 ng chồng vô trách nhiệm thì đc chứ 1 ng cha vô trách nhiệm thì ko thể vì con cái chẳng có tội tình j, đẻ nó ra thì phải nuôi nó chứ ko phải suốt ngày đi chơi, chim chóc cây cảnh đâu, con con còn ko có sữa mà uống????"


Giờ đây khi viết ra những dòng chữ này thật sự tôi ko còn nước mắt để mà khóc nữa, tôi khổ 1 thì bm tôi khổ 10, ở nhà tôi sống sung sướng, đủ đầy nhưng đi làm dâu tôi hơn 1 năm nay ko dám mua cái áo cái quần mới mà mặc, tất cả đều dành chăm sóc con, tôi có lỗi với bm tôi rất nhiều, tôi càng hận gđ chồng tôi sống ích kỉ, lạnh lùng, khinh người????? Tôi cũng viết đơn rồi, chồng tôi cũng kí rồi nhưng tôi băn khoăn quá, con tôi ko có bố thì nó lại thiệt thòi dù bố nó chả ra gì, sau này nuôi nó ko khó nhưng dạy nó mới khó, hơn nữa bm tôi cũng ko đồng ý cho tôi ly hôn, tôi phải làm sao bg???? Xin các bạn cho tôi lời khuyên với!!!! Tôi bế tắc quá!!!!