Mình là thành viên trung thành của trang tâm sự này, mình cũng có khá nhiều bài tâm sự với các bạn trong này. Mình định lập nick khác để tâm sự, nhưng nghĩ không cần thiết, bạn bạn đã từng đọc tâm sự của mình trong top MC-ND hẳn cũng sẽ nói mình nhu nhược. Tết vừa qua được vài ngày vui, còn chuỗi ngày còn lại buồn với gia đình nhỏ mình kinh khủng. Các bạn khuyên mình nên là gì, mình có sai trong trường hợp này không để đến nỗi bị đối xử như vậy không?.


Mình sống trong gia đình chồng 3 thế hệ, chồng mình là lớn. Ngày tết, VC cũng đã phải lo cái tết rất sớm, từ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm cho cái tết mong sao gia đình sum họp, an bình, nhưng đến nay càng nghĩ, càng nhịn thì nhà chồng lại càng quá đáng.


Đối với mình, chuyện làm mâm cơm cúng tổ tiên là chuyện vặt vãnh. Đằng nào thì cũng phải cúng tổ tiên, là trách nhiệm của mình (thực ra trách nhiệm thì chưa hẳn, bởi ông bà vẫn còn sống, ông khoẻ mạnh). Trước cúng, sau ăn. Nghĩ như vậy, năm nay cũng như bao năm trước, mình làm mâm cơm cúng tất niên, rồi làm mâm cơm cúng mồng 1, mồng 2 tết chỉ có 1 mình. Trong khi nhà thì có em chồng, em dâu,… Nghĩ đến trách nhiệm của chồng, mình cũng đồng lòng thông cảm chấp nhận quê mình xa thì về mồng 3 tết. Thú thật với quê mình thì mồng 3 tết đã là hết tết rồi, mọi người đã đi làm… mình về cho có bố mẹ anh em, họ hàng….có về ngày tết.


Vậy mà nhà chồng còn quá đáng với mình cho rằng mình về quê lâu từ sáng 3 đến trưa 7 mình mới lên. Lên đến nơi mình vui vẻ chào ông, hỏi nhà mình có khách ạ và chào khách ở nhà rất vui vẻ. Mình chào to thấy ông không nói gì, mặt lầm lầm…. mình đã có linh cảm chẳng lành. Hôm đó, anh em bạn bè dưới quê có tổ chức thuê chuyến xe lên nhà mình trước nhà chúc tết ông bà (BMC) mình, sau là mừng tuổi ông bà, cuối cùng là thăm nhà thăm cửa. Bời từ ngày Mc ốm, chỉ có bố mẹ mình lên thăm được, còn anh em bạn bè nhà mình chưa lên được vì xa, lại bận rộn công tác. Nhân đầu xuân năm mới rảnh rỗi, bớt chút thời gian lên hỏi thăm sức khoẻ ông bà trên này. Ý tốt là thế, vậy mà chỉ có việc cỏn con mà ông bà, và đứa em chồng làm tan đàn hết cả.


Anh xã đi sau, vừa vào đến cửa là ông chửi không nhớ đến tổ tiên, mày hưởng đất tổ tiên mà không nhớ tổ tiên, hôm nay là ngày hoá vàng mà không lo về cúng tổ tiến. Anh xã biết vậy, 2 Vc ra xin lỗi ông bà, bỏ qua chuyện đó đầu năm vui vẻ, tiếp khách rồi chuyện gia đình nói sau. Nhưng ông không để yên, vẫn chửi”thằng cua cá, đồ móc cống rồi đuổi vc mình đi trong khi khách vẫn đang ngồi đó. Anh trai mình có lời. Đầu xuân năm mới anh em con lên chúc sức khoẻ ông bà và mừng tuổi ông bà, các em con có sai sót… mong ông bà tạm thời bỏ qua.


Vẫn không yên, ông chửi tiếp mình về không chào hỏi ông. Mình ngồi đó có nói. Con có hỏi ông và chào chú khách bạn cô em chồng, rồi nói chuyện với chú ấy. Con chào ông, ông không nói năng gì…. rồi ông tiếp tục móc chuyện cũ rằng ngày giỗ ông (bố của bố chồng), về không thèm chào ông (nói với anh trai mình thế). Lúc đó mình ở trên tầng, anh trai gọi mình xuống hỏi sự tình xem sao. Mình cũng nói luôn, hôm đó con có chào hỏi ông và hỏi, tay bố làm sao thế ạ. Bố cũng không nói gì, con hỏi cả các bác đến dự bữa giỗ ngồi ăn hôm đó, các bác ấy gật đầu chào lại, chị riêng bố không nói gì. Ông nói thêm tao hỏi bác… mày có chào đâu. Mình cũng nói luôn, đầu năm con không nói sai đâu ạ. Rồi mình đi lên tầng.


Thế là ở dưới ông chửi chồng mình không còn từ nào: “Đồ móc cống, đồ cua cá, mày coi trọng nhà vợ mày hơn nhà tao, nhà vợ mày mổ trâu mổ bò mà bây giờ mày mới về” Con xin lỗi bố rồi sao bố không yên nhỉ. Tổ cha mày, mày là đứa.... rất nhiều… trong khi tất cả khách đang ngồi đó. Nhịn nhiều rất nhiều trong nhiều năm… đây là lần mất mặt của anh xã nhất, không nhịn được nữa ai xã cũng chửi lại ông luôn. “Ông tài giỏi cái xxx gì, làm gì mà làm mình làm mẩy, ông đã lo lắng gì cho tôi,… tôi đi làm trật xxx từ khi còn chưa xxx, lo lắng cho ông, cho gia đình này. bao năm nay tôi lo tết chu toàn. Tôi cũng phải đối nội đối ngoại, tôi còn có tự do riêng của tôi. Tôi nói với nó (mình) vc là lớn nên phải lo chu toàn ở đây rồi mới về dưới đó được. Mồng một mồng 2 nó lo mâm cơm cúng tổ tiên có ai giúp nó không, hay chỉ mình nó. trong khi nhà cả lũ người, nó không nói gì, nó còn có nhà nó, anh em nhà nó. Ở đây cả năm, ngày mồng 30, 1, 2 đã ở đây, lo thế còn lo thế nào nữa.


Ông mà lo được cho tôi, chắc ông cho tôi ăn xxx. thế là ông cầm gạch ném AX, lúc đó khách không muốn ở đó nữa, nên đứng lên ra về hết… mấy chị em dâu gia cũng ra đến ngoài cổng, ông ném con trai ông, may sao không vào ai….nhưng đằng sau chuyện này là cả vấn đề lớn. Anh xã mất mặt không còn coi ra gì.


Tất cả những lời đã chửi lại ông đều là sự thật, ai đã từng đọc những top của mình trước đây thì hiểu sâu hơn. Chung quy lại, chỉ có mỗi hôm mồng 7, VC chú em có làm mâm cơm cúng hoá vàng mà nên nông nỗi này. Thực ra, vc mình theo chủ quan cảm nhận, vc mình không có lỗi, các bạn đánh giá khách quan có lỗi trong việc này không. VC mình Xin lỗi như vậy để đẹp mặt ông bà, và êm ấm khi khách ra về. Nếu như hết ngày 7 vc mình không lên mới là có lỗi. Nhưng vc đã đến từ sang mồng 7, trưa thì lên đến nơi, không cúng sáng thì cúng tối, vả lại trách nhiệm nghĩ là vậy, nhưng chưa đến lựơt vc mình vì bố mẹ chồng vẫn còn, khoẻ. Thực ra tác oai tác quái với mình mà thôi.


Đã chục năm trời, chưa năm nào mình về quê ngoại chọn vẹn theo ý mình, năm này cũng bị réo lên sớm … chỉ duy nhất năm nay vc đi yên ổn thì khi lên lại có chuyện không hay như thế này. Mình đã chịu nhịn cho yên ấm gia đình nhiều rồi. Năm nay nhất quyết không nhịn nữa, bà ốm cũng mặc kệ, nhất định sẽ ăn riêng, xem ông bà, con cái ông bà chăm sóc kiểu gì, bao năm nay nhịn, sống ỷ lại vc mình thế là quá đủ.


MC vẫn còn chửi mình như dóc xác. mới đầu thì bảo anh xã xin lỗi bố chồng. AX nói luôn: “tôi xin lỗi cái xxx tôi” tôi xxx sai, tôi xxx xin lỗi. Ông làm mất mặt tôi thì ông phải xin lỗi tôi, ông không coi tôi ra gì tôi nhịn nhục thành nhu nhược, bây giờ đấy, ông bà tự lo tôi còn phải lo cuộc sống của tôi. MC mình có nói với mình, chồng không xin lỗi thì vợ xin lỗi ông, viết bảng kiểm điểm xin lỗi ông vì sự việc ngày hôm đó. Lần này mình sẽ không xin lỗi, không viết bảng kiểm điểm gì nữa, vì quá đáng lắm rồi, cũng nhất định không nhịn nhục nữa… các bạn cho mình ý kiến có nên như vậy không?


Qua sự việc này thì mình không phải lăn tăn vì người đời nói mẹ ốm đau không tự chăm sóc bản thân được, bố không có hưu hắt, không trông vào đâu mà sống, mà vc lỡ ăn riêng…cho rảnh thân. Ông bà đông con cái, mặc xác… chúng nó giỏi gây ra cơ sự này thì cũng nó lo lấy, vc tôi chào thua. Hai vc đồng lòng, rũ bỏ hết để sống cho thảnh thơi. Ông doạ mình trao trả BMĐ. mình không sợ, đã doạ nhiều lần, mình cũng nhắc luôn bố mẹ mình không thèm tiếp hạng người mạt hạng như BMC mình nữa. Hiện tại VC mình vẫn yên ổn hạnh phúc, đồng lòng đương đầu với nhà chồng vì không chịu được nữa. Hôm qua gọi tất cả anh em dâu dể vè họp làm cho ra ngô ra khoai chuyện chịu đựng trong nhiều năm, ông nói không cho họp và đuổi chúng đi. Một số đứa thì không về. Ấy thế mà nói là trách nhiệm của trưởng, quyền lợi chẳng có chó đâu, trách nhiệm thì nhiểu thế… lão gìa bận tiện