Chào các bạn, lại là mình đây.

Mình mới sinh em bé được 2.5 tháng. Vợ chồng mình đều ở miền Trung nhưng thời gian sinh bé lại lạnh cộng thêm dịch nên vợ chồng mình quyết định sinh bé ở Sài Gòn. Và quyết định đó thật sự rất đúng đắn. 

Giai đoạn sinh bé là giai đoạn đáng sợ nhất trong cuộc đời mình từ bé đến bây giờ. Bà ngoại vào chăm mình, đỡ biết bao nhiêu, vợ chồng mình cảm ơn và vô cùng may mắn khi bà ngoại đã sắp xếp việc nhà để đồng hành cùng vợ chồng mình. Bà nội ăn chay nên không thể nuôi mình được. Vì đã thống nhất là con cái sinh ra là vợ chồng chăm con, ông bà hai bên chăm phụ thì quá tốt mà không thì cũng không trách. Ông bà nuôi con ông bà mình nuôi con mình đó là trách nhiệm.

Vi thời gian này tết đến, ông  bà nội muốn vợ chồng mình về tết cùng gia đình. Nhưng trước đó đợt lạnh, mình cũng đã trao đổi ông nội là sức khỏe con còn yếu, em bé còn nhỏ quá nên qua tết con về cho cháu chơi với ông bà. Rồi sau đó con về Huế 1 năm cho ba con sau đó vợ chồng con quay vào Sài Gòn và con đi làm lại. Ông nói trời lạnh này ra tết ấm trời rồi về. Vợ chồng mình cũng đã nhận khách chạy dịch vụ tết. Hôm qua ông gọi mình nói là vợ chồng con về để Tết đoàn tụ. Mình nói con hỏi lại chồng con rồi có gì con báo lại vì công việc hai vợ chồng con ở Sài Gòn còn lung tung vì vợ chồng con đã có kế hoạch ra Tết mới về. Ông nội nói là mọi việc ở con thôi, chứ Lĩnh không vấn đề gì đâu (này ông chưa gọi cho chồng mình). Mình cũng thấy kỳ chuyện gì vợ chồng cũng bàn nhau chứ, ông nói vậy khác nào nói con ông sợ vợ.

Mình về nói với chồng, anh nói là anh nhận khách rồi, hôm bữa có nói mà sao giờ ông nội hối ra nữa. Qua tết rồi ra luôn chứ đi cả tháng trời tiền đâu trả tiền xe. Vợ chồng mình mua xe trả góp. Tuy dịch chạy không được nhiều nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Sáng nay ông nội gọi cho chồng mình, lúc đó mình ở dưới bếp không nghe rõ câu chuyện. Nhưng ảnh nói chuyện nghe giận lắm. Đại khái cũng nghe là sức khỏe vợ con chưa bình phục, em bé còn nhỏ và con nhận khách rồi chứ tháng mấy chục triệu không chạy xe thì tiền đâu. Ông nói người ta sinh 1 tháng dậy đi làm rồi đây vợ mày gần 3 tháng rồi mà bình phục gì nữa. Em nghe chồng em lớn tiếng, ba đâu biết vợ con sinh như thế nào đâu. Mất cả lít rưỡi máu, may gần hai mươi mũi ba biết không, nó chết đi sống lại đó, ba nói vậy người ta nghe người ta cười đó. Xong ảnh tắt máy. 

Mình  trao đổi chồng nói anh đừng nói như vậy với ba mẹ, mình làm con làm cái, ba mẹ nói sao mình không nghe thì thôi. Chứ lớn tiếng vậy ba mẹ buồn, nếu tiêu cực lại nghĩ em xúi anh. Ảnh buồn quá mới nói, tại ba nói mày không về tết thì mai mốt về mày đi thẳng ra ngoài kia luôn đi ( ra thẳng nhà ngoại ngoài Huế). Tuy biết câu chuyện như vậy mình cũng nhẹ nhàng nói chuyện với ông bà nội nói ông bà đừng giận. Rồi gia đình mình đoàn tụ trễ hơn nhà người ta vài bữa. 

Nhưng nói thật, mình cũng thấy kỳ cục thứ 1 là bây giờ dịch người ta cũng hạn chế đi lại, mình có con nhỏ mình cùng thật sự ngại vấn đề này. Thứ 2 con cái đã nói những vấn đề của con, sức khỏe của con của cháu. Thứ 3 công việc này nọ nữa ông bà phải thông cảm chứ không nên gay gắt như vậy. Ông nói nếu làm giàu được vợ chồng mày ở trong đó mà làm giàu híc híc, có ai đời ba mẹ không khích lệ con cái lại chì chiết như vậy. 

Không biết mình nhạy cảm không nhưng mà thật sự là mình thấy kỳ mọi người ạ