Chuyện là em và anh yêu nhau cũng được gần 2 năm, anh rất yêu thương và cưng chiều em. Em và anh yêu xa khoảng cách gần 600km. Bọn em yêu nhau không phải mối tình đầu, cũng không phải tuổi mới lớn, anh ngoài 30 còn em thì sắp 30 rồi. 


 

Em đã một lần đò, với em thì tình yêu là điều gì đó rất cần sự tin tưởng và mọi thứ đều phải rõ ràng.

Quen nhau 10 tháng thì a có dắt em về quê gặp bố mẹ, bố mẹ anh cũng rất mến em, mẹ anh hay gọi điện hỏi thăm và em cũng thế. Anh biết em nghĩ nhiều, nên mọi thông tin cá nhân anh đều cho em, mật khẩu facebook, zalo em có thể vào 24/24 bất cứ khi nào em muốn, anh cài Zenly định vị cho em, em sẽ biết anh đi đâu và về khi nào. Anh yêu em bằng cách bộc lộ ra không che giấu ai cả, bạn bè anh và gia đình đều biết anh rất cưng chiều em. Mặc kệ em đã đổ vở và từng trãi những gì, anh luôn dành thứ tốt nhất cho em. Thời điểm anh muốn đổi điện thoại đúng lúc laptop em hư, anh đã không mua điện thoại mà lại mua Macbook mang vào cho em. Khi ăn món ngon đều dành thứ ngon nhất trong món đấy cho em, cũng không ngại chăm sóc em hay những đòi hỏi vô lý của em.

Em không muốn a game a bỏ hẳn con game biết nhiêu năm của anh cùng hội bạn game chí cốt. Người ta hỏi anh bảo 2 đứa đăng ký kết hôn rồi nên a không chơi game nữa. Bao nhiêu lần cãi vã cũng chưa bao giờ từ bỏ được nhau, có lẽ vì em luyến tiếc và vì anh không đành lòng buông.

Dù cưng chiều em nhưng chuyện gì đến cũng đến, hôm đấy sinh nhật anh, anh bạn thân của anh rủ anh đi ăn vì 2 người làm cùng cơ quan, nếu hôm đấy em nói chuyện nhẹ nhàng hơn có lẽ sẽ khác. Hôm đấy em gọi a không nghe đến khi anh nghe máy thì em bảo: “Bộ anh đi bia ôm hay sao mà không nghe máy?”, xong em tắt máy và chờ a về nhưng không nha, anh tắt máy, từ 22h đến 23h, em định vị được anh là lúc 23h a có mặt ở phòng, và em thấy anh nhắn tin cho mẹ em vào lúc đấy. Em có nhắn tin khi nóng quạo rằng: “Anh đi chơi gái hay sao mà tắt máy?”, “Em chờ anh về mà anh làm thế”, “Thôi chia tay nhé em trả đồ cho anh này!”. 

Và em lần này em ra để giải quyết tẩn cho a một trận ra trò rồi về, nhưng lần này em biết được tối hôm đấy anh về xong, anh lên web tìm gái thật, anh vào Twitter bình luận 3 bài về các bạn show hàng khu vực anh, và nhắn tin cho một bạn là: “Chào em haaaa”. Em biết anh nhắn tin lúc say và anh chẳng nhớ gì luôn nên em mới xem được lịch sử trong trình duyệt tìm kiếm.

Em biết chuyện thì cũng làm to ra một trận, anh bảo: “Anh không có gỉ để biện minh cho hành vi của mình, em đừng tha thứ cho anh!”, lúc anh dọn dẹp đồ về cơ quan thì e thấy anh đỏ mắt khóc không lộ ra ngoài.

Em và anh cũng ngồi lại nói chuyện, em hỏi anh bất cứ gì, anh đều trả lời anh vẫn thương em và chưa bao giờ hết cả, anh cần em, anh chưa có ý định làm gì với ai cả,…. Nhưng em thì vẫn hoài nghi anh và quên đi việc anh vì em làm những gì.

Hiện tại em rối quá mọi người ạ, vừa sợ bỏ lỡ người, vừa sợ người làm khổ mình. Vì cứ mãi tìm thì chưa chắc đã có người hoàn hảo đâu, nên dù  bao lần cãi nhau em và anh đều sửa sai và điều chỉnh cả hai cho phù hợp hơn. Nhưng chuyện lần này, theo mọi người là em nên nói chuyện thẳng với anh xong rồi cho qua, hay nên chia tay trong im lặng ạ?