Trái tim của chồng tôi vẫn hướng tới cô ấy!!!


Chúng tôi đã có hơn 10 năm bên nhau và có 2 con gái. Chúng tôi còn là đồng nghiệp, cận kề gần gũi gần như 24h một ngày (ngoại trừ những ngày anh đi công tác), tưởng rằng đã đủ hiểu, tưởng rằng đã đủ nghĩa…


Ngay trước kỷ niệm ngày cưới, tôi phát hiện ra hàng loạt email anh gửi cho cô ấy từ năm 2007 tới nay, tuy số lượng không nhiều, không liên tục, nhưng đủ làm tan nát trái tim tôi bằng những lời lẽ tha thiết, bằng việc anh nói anh hằng đêm mơ tới cô ấy trong khi đi công tác xa nhà – và trong những ngày đó, hôm nào chúng tôi cũng liên lạc ít nhất là 2 lần, anh luôn nói anh nhớ vợ nhớ con, anh thèm được về nhà ăn bữa cơm vợ nấu…. Khốn nạn thay, những email đó chứng tỏ một sự thực hiển nhiên rằng: anh là kẻ đã khơi gợi kỷ niệm trước, là người đã lôi cô ấy vào việc làm sống lại những kỷ niệm xưa. Họ đang mơ về ngày gặp nhau, có bao nhiêu chuyện để nói, có cuốn nhật ký tình yêu – món quà của cô ấy trước khi chia tay, anh vẫn giữ như báu vật dù rằng tôi đã gây sự với anh rất nhiều lần vì việc đó – để cho cô ấy đọc và hiểu nỗi đau của anh trong mối tình với cô ta.


Đáng thương thay, gia đình tôi vẫn luôn là một kiểu mẫu hạnh phúc được ngưỡng mộ trong cơ quan và bạn bè!


Tôi đã đọc các mục tâm sự và thường tự nhủ, gia đình mình sẽ không gặp phải tình trạng như vậy. Vợ chồng mình luôn thẳng thắn và cởi mở với nhau, tôi đang cảm thấy vợ chồng tôi càng ngày càng hiểu và thương yêu nhau hơn. Chồng tôi cũng đã từng nói với tôi y hệt như vậy. Và tôi rớt từ trên cao xuống đất….


Tôi không muốn chết. Cái chết của người chị gái quen biết lâu năm trên WTT gần đây đã làm tôi thấm thía rằng cuộc sống của tôi không chỉ thuộc về tôi. Choán hết tâm trí tôi là tiếng cười của 2 con gái nhỏ, chúng vẫn đang vô tư cười đùa, thấy mẹ buồn còn nói, mẹ buồn vì ba đi công tác, mình phải ăn nhanh để mẹ khỏi buồn.


Chúng tôi đã cùng vượt qua những tháng ngày vô cùng khổ sở, những lúc tưởng như phải chia tay vì mâu thuẫn trầm trọng giữa tôi và gia đình anh, những khi kinh tế gia đình phải trông chờ vào đồng lương của tôi (thời gian này rất ngắn thôi, chỉ khoảng gần 1 năm). Mới gần đây, công việc của anh tốt hơn, kinh tế gia đình dễ thở, còn mối quan hệ giữa tôi và gia đình anh đã trở nên tốt đẹp đến không ngờ sau những thiện chí từ cả phía tôi và gia đình anh. Để có kết quả đó, tôi cũng đã phải hy sinh nhiều trong công việc để chăm lo cho gia đình, để anh toàn tâm toàn ý với sự nghiệp. Anh luôn nói, tôi thực sự là trụ cột trong gia đình, tôi vén khéo, nhà cửa vô cùng sạch sẽ, cơm ngon canh ngọt, con gái khỏe mạnh và ngoan ngoãn, thiếu tôi anh không biết phải làm sao. Mặc dù trong thực tế, với công việc anh được rất nhiều người nể trọng, anh có học vị TS nước ngoài, là một lãnh đạo trẻ có năng lực trong cơ quan, anh còn là người thầy mẫu mực trước nhiều lớp đàn em đi sau; trong cuộc sống cũng ít có ai chê trách anh được điều gì vì sống có trước có sau, điềm đạm và chín chắn….


Vậy mà, chính anh cầm dao đâm vào trái tim tôi.


Anh nói anh tham lam, anh xin lỗi tôi, anh giải thích rằng nhiều khi tôi la anh quá mà anh không biết phải làm sao nên anh tìm đến những kỷ niệm cũ như một động lực để vượt qua…. Trời ơi, tôi thành một con quỷ, và cô ta là cô tiên để tâm hồn anh hướng tới.


Ai trả lại cho tôi 10 năm tuổi trẻ hy sinh cho anh và cho gia đình? Nếu cứ mỗi lần gặp khó khăn tôi cũng tìm đến một cứu cánh tình cảm giống như anh thì chắc tôi đã phải ngoại tình đến hàng chục lần!!! Tôi cũng đi làm kiếm tiền, tôi còn căng mình ra lo chu toàn mọi chuyện gia đình, không biết giữa anh và tôi, ai phải chịu đựng sức ép nhiều hơn đây? Trong khi sức khỏe của tôi mỗi ngày một xuống cấp. Ai trả lại công bằng cho tôi?


Người chồng mà tôi luôn tin tưởng rằng mình có thể dựa vào, hóa ra, lại luôn chỉ trông chờ vào tôi để chèo lái gia đình.


Ông Trời bất công quá.