Tôi viết bài này không nhằm biện hộ cho bản thân, không nhằm nhận sự thấu hiểu và đồng cảm từ mọi người. Tôi chỉ muốn nói những suy nghĩ, cảm xúc của mình, của một con người bị người đời khinh thường. Vâng, tôi là người thứ 3.


Tôi từng là sinh viên của một trường đại học Top đầu Việt Nam, tôi không muốn khoe khoang bản thân ngoài nhấn mạnh một điều, tôi là một con người có học, được học hành và nuôi dạy tử tế.


Gia đình tôi thiếu vắng đi hình bóng của một người cha. Tôi cũng có cha, nhưng cha của tuổi thơ chứ không phải hiện tại. Tôi nhớ khi còn bé chị em tôi rất bám cha, từng lẽo đẽo theo ông để được ông chở đi khắp phố phường Hà Nội trên một chiếc xe máy cà tàng cũ kĩ. Cha là một con người hiền lành, một người đàn ông lí tưởng của gia đình trong mắt tôi.


Những kỉ niệm về ông theo tôi suốt cuộc đời, nhưng sự căm hận và khinh bỉ chất chứa trong đó, chưa bao giờ bị nhạt đi. Tôi không thể tin rằng, một con người như vậy mà nỡ dứt bỏ tất cả, để lại sau lưng một gia đình nhỏ bé đáng thương. Khi ấy tôi mới học lớp một và em trai tôi vẫn đang nằm nôi, ông bỏ nhà đi theo một cô tình nhân trẻ tuổi. Đến mãi khi tôi lớn tôi mới biết rằng, mẹ tôi biết cha có bồ từ trước nhưng không phản ứng gì cả, chỉ nhẫn nhịn. Mẹ dạy dỗ chị em tôi rất nghiêm khắc, nhưng bà vẫn chỉ là một người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé và yếu đuối. Cái tư tưởng phong kiến "người phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi" đã ăn sâu vào lối tư duy của bà, cũng là cái cớ để bố tôi thả sức trăng hoa bên ngoài trong khi mẹ tôi cắn răng chịu đựng vì chị em tôi.


Thật may mắn, sau khi học lớp một đến nay, tôi chưa gặp lại cha lần nào và cũng không có tin tức gì về ông. Vì nếu gặp lại, tôi nghĩ rằng mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh nữa.


Lúc đầu mới gặp anh tôi không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ thấy anh trầm và ít nói. Anh là chú họ hàng xa của bạn tôi, không hiểu sao anh có số điện thoại của tôi nên chúng tôi trao đổi tin nhắn qua lại. Anh có nhà ở Hà Nội, sống cùng bố mẹ và đang làm ở ngân hàng, tôi cũng muốn biết hơn về anh nhưng cũng không tò mò nhiều về gia đình anh. Tôi nhận thấy anh là một người đàn ông trưởng thành, có một sức hấp dẫn chỉ những người đàn ông trưởng thành mới có ( Anh hơn tôi 10 tuổi ). Và thế là chúng tôi yêu nhau, tình cảm hoàn toàn trong sáng và thỉnh thoảng chỉ gặp gỡ đi xem phim vài lần.


Thực sự, dù có cảm tình với anh nhưng tôi không muốn lún quá sâu vào chuyện tình yêu, vì khi đó tôi đang học giữa lớp 11 và năm sau là thi đại học rồi, tôi không muốn chểnh mảng chuyện học hành. Tôi không muốn mẹ phải thêm bận tâm về tôi.


Nhưng khi yêu anh, tôi cảm thấy yêu cuộc sống và học hành chăm chỉ hơn, vì chí ít những khi tôi học hành vất vả, anh luôn ở bên động viên tôi.


Chuyện hẹn hò với anh tôi đã giấu mẹ. Tôi không thể nói với mẹ rằng con có một người bạn trai hơn mình mười tuổi được. Mẹ sẽ rất lo lắng cho tôi vì trong mắt mẹ tôi vẫn mãi là một đứa trẻ thiếu đi tình thương cha. Sau một năm quen nhau, tôi dám gọi tình cảm giữa anh và tôi là tình yêu. Vì đã từng chứng kiến rất nhiều những đứa bạn lao đầu vào yêu đương sớm để rồi phải trả giá, tôi đã lo sợ cho chính bản thân mình. Nhưng thời gian trôi đi, tôi và anh gắn bó khăng khít hơn, dường như không thể tách dời nên tôi nghĩ mình không thể quay đầu lại nữa.


Có một thời gian mẹ tôi đi công tác, ban ngày thì bà ngoại qua nhà chăm sóc chị em tôi. Không có sự kèm cặp của mẹ, tôi dành thời gian đi chơi với anh nhiều hơn, nụ hôn đầu chẳng được như tôi tưởng tượng nhưng đối với tôi cũng khá ngọt ngào. Có một chuyện không may xảy ra, hôm đó 8h30 tối tôi mới đi học thêm về, đi xe bus và bị móc túi. Đứng chỏng trơ trên một cái vỉa hè, khi đèn đường đã bắt đầu sáng lên tôi cảm thấy run sợ. Phải đi thêm một chuyến nữa tôi mới về đến nhà nhưng trong tay tôi không còn một xu nào cả, cũng không tìm thấy xe ôm nào. Mẹ tôi thì đi vắng, vì về muộn nên tôi đã bảo bà đưa em trai về nhà bà và cô chú, còn tôi sẽ ngủ ở nhà trông nhà. Tôi gọi điện cho anh, nói rằng tôi sợ và anh hãy mau đến, vì có những "thằng điên" phóng nhanh trên đường trêu cợt tôi ( thậm chí có thằng còn nói: em có muốn đi với anh không, anh bao ). Bằng giọng sốt sắng, anh bắt tôi đứng yên đó và phóng xe ra ngay. Anh đưa tôi về nhà, cũng là lần đầu tiên anh đến nhà tôi. Cho đến tận bây giờ nghĩ lại buổi tối hôm đó, tôi thấy hận và trách bản thân mình. Tôi đã trao cho anh tất cả.


Không chỉ một lần, còn thêm những lần khác, chính bản thân tôi là người tự nguyện. Lo sợ vì mẹ phát giác chuyện, tâm lí tôi sợ hãi nên chểnh mảng chuyện học hành, từ đứng đầu lớp tôi tụt dốc nhanh chóng khiến thầy cô lo lắng, nghi ngại cho tôi. Cô chủ nhiệm gọi cho mẹ tôi, tôi thú nhận với mẹ là đang yêu một người đàn ông nhưng tôi thề với mẹ rằng sẽ cắt đứt, không liên lạc với anh nữa. Mẹ rất giận tôi nhưng tin tưởng tôi.


Tôi nói với anh rằng muốn mọi chuyện dừng lại, nhưng không có nghĩa là kết thúc. Tôi muốn anh đợi đến khi tôi thi đại học xong( nửa năm


nữa là tôi thi ). Anh hỏi rằng nhất thiết mọi chuyện phải thế không, vì anh hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Anh là một con người có học và sống rất đàng hoàng. Trừ chuyện đó không như mong muốn, Anh nhiều lúc như một người cha, người Anh của tôi vậy. Tôi luôn tìm thấy trong Anh sự dịu dàng và chở che.


Anh đồng ý chờ tôi nửa năm. Thời gian này cũng là lúc mọi sóng gió ập đến với tôi. Tôi phát hiện mình có thai 3 tuần. Hoảng sợ! Tôi không dám nói với mẹ và cũng không nói gì với anh. Tôi chỉ tâm sự với một người bạn thân và cô ấy khuyên tôi bỏ càng nhanh càng tốt. Tôi không có tiền, cũng khôg có ai đưa đi nên một mình tôi dành dụm tiền ăn sáng và ăn trưa suốt một tháng. Ngoài ra tôi còn phải sắp xếp lịch học đi làm thêm theo ca để kiếm đủ tiền để đi làm một việc người đời gọi là "giải quyết hậu quả". Những đêm thức trắng học mà tâm trí tôi liên tục hoảng sợ và lo nghĩ, đôi khi bất chợt nghe tiếng kim loại động vào nhau, tôi lại nhớ đến tiếng dụng cụ leng keng trong bệnh viện lần đó khiến tôi lạnh buốt sống lưng. Chỉ một tháng, tôi sụt đến 5 cân. Lúc ấy, tôi thèm cầm dao cứa vào tay mình, cho dòng máu đỏ chảy ra, để hủy diệt sự sống của chính mình. Dù biết nó đau, nhưng cũng không đau buốt như trong tim.


Ông trời không phụ lòng tôi, tôi đỗ nguyện vọng 1, vào đại học hàng đầu Việt Nam. Trong thời gian ôn thi, Anh vẫn luôn nhắn tin đều đặn động viên tôi học tập. Khi biết tôi đỗ đại học, Anh đã mua hoa và đến siết tôi thật chặt. Lúc này mẹ cũng không ngăn cản gì tôi nữa, chỉ luôn căn dặn tôi một điều: phải giữ lấy mình. Nghĩ đến lời dặn của mẹ tôi chỉ biết cười nhạt và nuốt nước mắt vào trong. Tôi hận chính bản thân mình, con chưa bao giờ giữ được lời hứa của mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi, hãy tha thứ cho con.....


Lên đến đại học năm thứ 2, tình cảm của tôi và Anh thêm quấn quít. Anh đã giữ lời hứa với tôi suốt 2 năm, chúng tôi chỉ ngừng ở việc hôn nhau, không phát sinh thêm bất cứ việc gì nữa. Cũng có một lần tôi kể với về chuyện đứa bé. Anh không nói gì mà chỉ cúi mặt khóc nức nở, trái tim tôi cũng quặn lại...


Rồi một ngày kia, tôi nhìn thấy anh và một người phụ nữ đi siêu thị với nhau khá thân mật. Đập vào mắt tôi lúc ấy là chiếc bụng tròn tròn, nhô cao của người phụ nữ. Tôi nhìn thấy anh cười với chị ta cũng như đã từng cười với tôi, rất dịu dàng. Lúc này tôi mới phát hiện, quen nhau 3 năm, tôi không biết gì về anh cả.


Tôi hỏi anh về chuyện này, mặt anh xám ngoét. Ôm tôi thật chặt và thú nhận với tôi tất cả. Anh lấy vợ được hơn 3 năm ( trước khi quen tôi được nửa năm ) và chị ấy đang mang đứa con đầu lòng của cả 2. Anh nói rằng không còn cảm xúc với chị ấy nữa, nhưng vì đứa con, Anh cố gắng nhẫn nhịn. Tôi quằn quại hỏi Anh còn tôi thì sao, đứa con tội nghiệp chưa thành hình đã thành một vũng máu của tôi thì sao. Anh nói rằng tôi là người con gái mạnh mẽ. Và Anh chỉ yêu tôi, Anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Đợi khi đứa bé trở nên cứng cáp anh sẽ chấm dứt.


Tôi đau khổ, mất hết tỉnh táo ngây ngô tin lời anh.


Trước khi vợ Anh sinh con được một tháng. Tôi nhận được một tin nhắn.


"Mày không hiểu sao! Thằng anh khờ của tao sẽ không bao giờ bỏ chị tao và con để theo mày đâu. Đồ đĩ phá hoại gia đình người khác"


Rồi sau khi chị ta sinh con được mấy tháng, những cuộc gọi từ số lạ liên tục gọi đến máy tôi


" Mày mà không dừng là tao thuê đầu gấu đánh mày chết, tạt axit vào mặt mày "


" Mày có thích cả trường mày và bố mẹ mày là mày thuộc dạng mất dạy nào không...."


................


Tôi nói cho anh biết, Anh cũng tức giận và an ủi tôi. Nói rằng em gái anh đã biết chuyện, nhưng vợ anh vẫn chưa biết. Thời gian Anh bên tôi lúc này còn nhiều hơn ngày xưa, Anh quan tâm tôi hơn, chiều chuộng tôi hơn. Nhưng tôi thấy trong Tim mình dường như có cái gì đó đã chết..


..................


Một ngày tôi vào Blog của bạn tôi và thấy được blog của vợ Anh, vì có hình Anh trong đó. Tôi đã dành cả một thời gian đọc những entry của vợ Anh.


" Chào mừng con yêu của mẹ bước vào đời, bố mẹ luôn mong chờ ngày này..... "


" Con yêu mẹ được một tháng rồi đó, cái má phúng phính ghét ghê"


.....


" Bố hay bận công việc nên không thể chăm sóc mẹ con mình được, con thông cảm cho bố nhé "


Chị ấy làm tôi nhớ đến hình ảnh người cha trong quá khứ của mình, những lời nói đầy thương yêu của chị cũng giống như lời nói của mẹ hàng đêm thầm thì với chị em tôi " Ba bận, ba bận". Dù đêm tối lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt " chưa bao giờ khô " đọng lại trên gò má cao gầy.


Khi tôi viết bài này là đã được 4 năm trôi qua. Lúc này là một giờ đêm, những hoài niệm cũ thỉnh thoáng ùa về làm tôi không sao ngủ được.


Khi mới nói lời chia tay với Anh, Anh gào khóc và bám theo tôi, nhất định không chịu đồng ý. Tôi tìm mọi cách để chấm dứt với anh.


Tôi thi và nhận được một học bổng đại học của Mỹ và quyết định đi du học, trong thời gian tôi làm Hồ sơ thì tôi nói dối Anh rằng cho tôi một thời gian bình lặng để suy nghĩ.


Khi Anh biết tôi nói dối. Thì cũng đã xong xuôi hết cả, tôi đáp bước chân đầu tiên lên một đất nước xa lạ. Dòng nước nóng ấm từ trong lòng cứ trào ra hỗn độn trong tiếng thét của tôi: " Tôi sẽ trở thành một con người mới, tôi sẽ trở thành một con người mới....".


Dù bắt đầu cuộc sống trên một đất nước xa lạ, cũng có những giọt nước mắt tuôn rơi, nhưng tôi không ngừng gạt đi và nghĩ đến ngày mai. Dù mới đầu tôi cảm rất đau khổ nhưng lòng tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng. May tôi đã đủ tỉnh táo để chấm dứt tất cả.


Ôi cuộc đời, ít dịu ngọt mà đầy rẫy những đau thương!