Phải bắt đầu viết từ đâu đây,tôi ko fải là 1 nhà văn để chau chuốt,gọt dũa và thổi hồn vào cho bài viết của mình thêm sinh động.Tôi chỉ là 1 người bình thường vừa bước qua tuổi 20 mà thôi.


Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng nông thôn nếu nói nghèo thì cũng k hẳn vì nhà vẫn cấy lúa có gạo để ăn chỉ có điều 3 tháng mới được ăn thịt 1 lần,3 năm mới được thay chiếc áo trắng mới để tới trường.chỗ ở của gia đình tôi cách làng 1km nơi đó chỉ có 7 nóc nhà đằng trước nhà là đồi dưới chân đồi là ruộng và đằng sau nhà là dãy núi cao sừng sững.Hồi bé tôi chỉ biết đứng khóc mỗi khi bố cầm dao đuổi đánh mẹ có phải do cái nghèo làm cho người ta cùng quẫn hận đời rồi trút hết bực tức lên đầu người phụ nữ hay không?có những lúc tưởng như không còn mẹ nữa chỉ vì những trận đòn máu me bê bết của bố,khi 6 tuổi tôi học nấu cơm (bằng củi chứ không phải bằng nồi cơm điện đâu các bạn ạ, ơn trời may sao nồi cơm nó chín) lên 9 tuổi tôi học đi cấy phải nói là Ông Trạng Quỳnh ngày xưa vẽ 10 con rồng đẹp ra sao thì tôi đi cấy còn hơn thế,mùa đông ngoài bắc trời lạnh lắm nhìn mẹ đi cấy về đôi tay sưng lên tím ngắt tôi thương mẹ nhưng không bao giờ ôm mẹ vào lòng hay nói ra điều đó.giữa 3 người trong gia đình chúng tôi có những khoảng cách ngày càng xa.12 năm học tôi đều đem về tấm bằng khen tuy không nói ra nhưng tôi biết bố mẹ cũng tự hào lắm, đến kỳ thi đại học tôi đăng ký thi vào trường an ninh ngoài trường đó ra tôi không thích nghành nào khác nhưng có lẽ do số phận tôi thi rớt cuộc đời rẽ sang 1 trang mới từ đây.


Người nhà đón tôi vào sài gòn đầu tiên là tôi chỉ giúp việc nhà thôi sống trong 1 gia đình có thể nói là đại gia nhưng không sung sướng gì.1 năm sau tôi được cho đi học kế toán học xong để về làm trong cty của nhà người thân luôn (nói thật thì tôi k thích học nghề này tôi thích những việc xã hội hơn là làm kinh tế).Tôi đi học với những lời dặn dò như “cấm được chơi bời,cấm ko được làm quen với ai,ko được tham gia các hoạt động của trường của lớp….”đối với tôi tất cả đều không hết.những ngày không đi học thì 23/24h tôi ở nhà 1 tiếng còn lại đó dành để đi chợ,hầu hết bạn bè của tôi nằm trong thế giới ảo tôi nghĩ rằng mạng là ảo nhưng 2 con người ngồi nói chuyện với nhau chẳng phải bằng xương bằng thịt vì thế mà tôi rất thẳng thắn có 1 lần tôi lên mạng quen 1 người và người đó nói rằng “anh là 1 người mới ra tù,không phải ai cũng tốt như em và em cũng đừng tin ai tốt với mình”.


Những câu chuyện về cuộc sống những công việc nhà không tên cứ kéo tôi đi để rồi 1 ngày tôi gặp anh,tôi đã nói mình không phải là người mà anh cần tìm nhưng anh không chịu tin anh đòi bằng được số điện thoại nhà tôi để nói chuyện cho rõ ràng (lúc đó tôi cũng sợ lắm vì cậu mợ mà biết được là chết vậy mà vẫn làm liều) cãi nhau 1 hồi trong điện thoại anh mới nhận là mình sai nhắn tin xin lỗi trong yahoo tôi cũng thèm quan tâm.2 năm qua có biết bao chuyện vui buồn giữa 2 đứa anh yêu tôi nhiều nhưng tôi làm thinh 1 năm trở lại đây tôi mới bắt đầu quan tâm tới anh dành tình cảm cho anh nhưng rồi mọi chuyện đã không thể tốt đẹp mãi như thế chuyện j đến rồi cũng sẽ đến phải không.


Ở tuổi 21 em biết tin mình làm Mẹ,em đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.




Con yêu! Con đã lớn lên trong mẹ 2 tháng 5 ngày rồi vậy mà mẹ không hay biết j hết,mẹ vẫn đi học chạy nhảy đạp xe từ nhà qua công ty của cậu lau chùi mỗi sáng như không hề có con vậy.Ba con biết điều đó nhưng không nói,mẹ nói với ba con là muốn phá bỏ vì mẹ còn trẻ quá lại còn đang đi học liệu mẹ có đủ sức mang con 9 tháng 10 ngày có đủ kiến thức để nuôi dạy con lớn khôn cả cuộc đời Ba không đồng ý nhưng vẫn chiều Mẹ đi tới bệnh viện,mẹ nói dối bác sĩ là đã kết hôn rồi họ khuyên ba và mẹ không nên bỏ cái thai này vậy là mẹ cũng quyết định giữ con lại,ra khỏi phòng khám ba nhấc bổng mẹ lên xoay vòng với nụ cười hạnh phúc ba hét lên dưới ánh mắt hàng trăm người ‘Tôi sắp làm Ba rồi” ba con còn quá trẻ 26 tuổi thôi liệu ba và mẹ có làm nên kỳ tích nuôi con khoẻ dạy con ngoan và có 1 gia đình êm ấm


Trong khi chờ ba về ngoài bắc lo chuyện đám cưới mẹ ở lại đây chịu đòn chịu chửi của người nhà,mẹ đã sai nên phải chịu như thế con ạ mẹ không nên nói j cả. Ông ngoại cũng biết chuyện này rồi mẹ sợ lắm ông sẽ chém mẹ con mình ra làm 3 thôi.cuộc đời mẹ cứ tưởng thế là được hạnh phúc ai ngờ đâu ngày mà 2 bên nội ngoại hẹn gặp nhau nói chuyện thì không thấy ba con đâu hết, điện thoại cũng khoá chẳng có cách nào để liên lạc được điều này như đổ thêm dầu vào lửa ông ngoại tức giận gấp đôi



Mẹ không tin vào bói toán lắm con ạ nhưng bà ngoại nói con là con trai,hôm nay bà lại đi coi xem có phải ba con lừa mẹ hay không,2 người thầy bói ở 2 nơi khác nhau 1 là nam 1 là nữ đều nói hãy chờ ba con thêm 5 ngày nữa,2 người đó đâu quen biết mẹ và ba con vì họ ở ngoài bắc còn mẹ và ba ở sài gòn.Họ cũng nói con là con trai nếu bỏ con sau này mẹ sẽ lấy được người giàu có nhưng sẽ không có thiên chức làm mẹ nữa



Mẹ phải làm sao đây nếu như ba mãi mãi không quay trở lại,mẹ không thể vì tiền bạc mà mà mất đi cái thiên chức quan trọng nhất của đời con gái được.Mẹ nghe kể cách phá bỏ con sợ lắm, ác lắm Mẹ không thể không thể………..



Sẽ ra sao đây nếu mẹ giữ con lại,tương lai không còn,3 năm cao đẳng trở về số 0,phải đối mặt ra sao với người đời với người thân họ hàng trong gia đình? Mẹ phải làm gì và sống ở đâu để nuôi dưỡng con đến khi chào đời?Mẹ không thể về quê về đó cả 2 mẹ con sẽ cùng chết thậm chí bà ngoại cũng sẽ phải chịu những trận đòn thay,bà đang có bệnh mẹ không thể làm thế được đúng không con? Dì con mới 4 tuổi không thể giúp mẹ được chuyện j



Mẹ nên ra HN hay ở lại Sg giờ mẹ cũng không biết phải đi đâu nữa trong khi người thân chỉ muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà họ vì mẹ đã làm những chuyện như thế này nên họ không muốn nhìn thấy mẹ nữa.



Mẹ phải nói như thế nào với những người bạn mẹ đang nhờ tìm 1 việc làm và 1 chỗ ở họ đều là những người bạn trên mạng luôn dành cho mẹ những tình cảm đặc biệt họ sẽ nghĩ mẹ là người như thế nào đây?



21 năm sống trong nước mắt. ăn,ngủ cũng nước mắt Mẹ không còn đủ sức để khóc nữa phải gạt qua 1 bên thôi con ạ.Mẹ muốn con luôn mạnh khoẻ cho dù mang bầu mẹ sút 4ký,cho dù không có ba bên cạnh mẹ sẽ bước tiếp phía trước là con đường dài khó khăn đang chờ đón mẹ con mình hãy ngoan con yêu nhé.



Em thật sự đang bế tắc trong sự lựa chọn cho chính bản thân mình,em không biết mình sẽ đi đâu về đâu. sẽ nói j với những người bạn mà em cần sự giúp đỡ sự thật lúc nào cũng chua chát và đắng cay phải không,em cần sự chia sẻ cho dù mọi người có ghét em,khinh bỉ em giống như 1 loại gái bao hay thứ gì đó nhưng em cần phải nói ra cho mình được nhẹ nhõm em không có ai để nói chuyện ngoài Mẹ.Em không phải là 1 bệnh nhân AISD nhưng cũng nhận được sự ghẻ lạnh chẳng kém cỏi gì,từ 1 đứa con gái học hành đàng hoàng không đua đòi ăn chơi với sự hiểu biết còn quá ít ỏi giờ đây trở thành 1 loại người bị coi rẻ trong xã hội…….



Em vẫn mong anh ấy sẽ quay về nhưng trước mắt em phải tìm 1 chỗ ở,1 công việc để nuôi sống bản thân và con mình.


Cảm ơn vì đã đọc bài viết này,em không mong nhận được sự thông cảm từ những lỗi lầm mình đã gây ra.cái cảm giác được làm cô dâu hụt thật là khó quên khi áo dài đã may thiệp cưới đã ghi tên 2 đứa nhẫn cưới cũng đã làm cuộc đời này sao lắm trái ngang