Có những thời điểm nó cảm thấy thật chông vênh chống chếnh...như đang bước đi trên một sợi dây lơ lửng giữa không trung, chỉ cần lỡ một phát là xong cả đời. Cho đến nay nó vốn vẫn rất giỏi cân bằng, lại là đứa ưa mạo hiểm nên may là chưa bước hụt bước nào, nhưng có ai dám đảm bảo được rằng điều đó sẽ tồn tại mãi mãi?


Có những thời điểm con người ta cảm thấy rất cần chia sẻ, chia sẻ chỉ để nói ra cho lòng nhẹ bớt chứ chẳng cần lời khuyên nào cả, vì tự người ta cũng biết làm thế nào là đúng, chỉ có điều là có làm được hay có muốn làm không thôi. Nó - một cô gái, một người đàn bà, một đứa trẻ con - dù bình thường hết sức kín đáo, cũng không tránh khỏi những phút như vậy. Những lúc đó, vì không thể chia sẻ với ai ngoài đời thực, nó lại mò vào mục Tâm sự của wtt hay mục Góc chị em trên một diễn đàn khác ít "trong sáng" hơn :p, hi vọng đọc được tâm sự của một chị em nào đó cũng giống mình, đồng cảm được với mình. Nhưng lần này thì tìm mãi chưa thấy, nên nó đành cất công tạo email mới, tạo nick mới, post bài post đầu tiên của mình.


Có những điều mà xã hội luôn mặc định cho người phụ nữ:


- Có gia đình rồi thì không được tơ hào đến bố con thằng nào khác


- Vụng trộm với chồng người khác (trong bất kì hoàn cảnh nào, vì bất kì lí do gì, dù mới chỉ là abc chứ đừng nói gì đến xyz) là luôn sai, luôn bị phỉ báng, ném đá.


Thế nhưng, liệu có bao nhiêu cụ già đến lúc gần đất xa trời có thể tự hào nói rằng mình đã làm được cả 2 điều này?