Người cũ của chồng...


Thư của một người quá thông minh cho nên trở thành ngu....là lá thư của tôi , một thư ký giám đốc tự nhận là thông minh ......


cái tính ghen này nó len lỏi nhỏ nhen trong từng gia đình nho nhỏ xảy ra từ 19g đến 23 giờ tối mỗi ngày từ các gia đình nho nhỏ của webtretho....


Anh à, em đang phân vân không biết có nên kể với anh chuyện này không nữa. Nó khiến em không làm sao thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung vốn rất vặt vãnh của đàn bà. Chuyện về cuộc gặp gỡ hồi chiều giữa em và một người phụ nữ đặc biệt. Người anh đã một thời yêu mê đắm nhưng vì số phận mà không đến được với nhau. Người mà em biết chắc chắn rằng trong một góc nhỏ trái tim anh vẫn dành chỗ cho những kỉ niệm ngọt ngào năm ấy. Dù anh khéo léo cất giữ đến mức em chưa bao giờ dám chạm vào. Chỉ có duy nhất một lần trong cuộc vui với bạn bè xưa có lẽ vì lỡ miệng anh khen chị ấy đẹp. Vâng! Quả thật là chị vô cùng đẹp, chiều nay chính em phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đằm thắm ấy…


Chị mặc bộ váy hoa xếp li kiểu dáng đơn giản nhưng khá sặc sỡ. Tóc chị cuốn lọn thả buông hững hờ trên vai. Chiếc váy khoét sâu khéo léo đến mức đủ khoe bộ ngực đầy đặn và chiếc cổ cao trắng ngần mà không hề thấy hở hang. Em đã cố gắng nhìn ngắm rất kĩ khuân mặt ấy, dáng hình ấy cốt chỉ để tìm ra một khuyết điểm nào đó đủ làm thỏa mãn cái tính hơn thua đàn bà. Nhưng em đã thất vọng khi nhìn thấy những ngón tay búp măng, vòng eo thắt đáy lưng ong và đôi chân trắng nõn thon dài như càng được tôn lên nhờ bộ váy hoa sặc sỡ. Trên khuân mặt chị có chiếc mũi dọc dừa mà em vẫn thường ao ước mỗi khi ngắm một cô diễn viên xinh đẹp trong bộ phim Hàn Quốc dài tập. Anh vẫn thường khen em đôi môi trái tim và nụ cười quyến rũ, em cũng thường hãnh diện về điều đó lắm. Thế mà hôm nay lúc đối diện với chị dường như em chẳng còn chút tự tin nào. Thậm chí em mất bình tĩnh đến mức khi chị nở nụ cười chào mọi người một cách xã giao, em đã nghĩ “ôi thôi chắc chắn cái nụ cười như tỏa nắng kia đã ăn đứt mình rồi”. Có chút gì đó đắng đót, se sắt lại khi nghĩ rằng anh cũng đã từng mất bình tĩnh đến ngơ ngẩn trước chị như mấy gã đàn ông đang đứng gần em.


* * *


-Anh này, anh biết hôm nay em đã gặp ai không?


Anh vẫn không rời mắt khỏi tờ báo thể thao hỏi lại nàng:


-Ai vậy?


-Chị Tố Uyên, nghe nói học cùng anh hồi Đại học giờ làm phó giám đốc của một công ty là đối tác bên em.


Nàng vừa nói vừa chăm chú theo dõi từng cử chỉ, điệu bộ của anh. Dù mắt anh vẫn dính chặt vào trang báo như thể đang chăm chú say mê đọc. Bằng cái giọng bình thản vốn có anh đáp trả một cách hờ hững như chẳng có gì đáng bận tâm:


-Thế à? Ừ! Bạn học.


-Chị ấy học cùng anh thì khéo cũng phải ba nhăm, ba sáu tuổi rồi chứ ít ỏi gì vậy mà trông vẫn đằm thắm, mặn mà ghê. Ngày xưa chắc là chị ấy phải đẹp lắm đúng không anh?


Anh khẽ nhíu mày, đáp dửng dưng:


-Ừ! Cũng đẹp!


-Em có nói em là vợ anh...


Nàng nói lấp lửng rồi nhìn anh dò ý. Anh đưa chân vắt chéo, nhấp một hụm cafe rồi thủng thẳng hỏi:


-Rồi sao?


-Chị ấy tỏ vẻ bất ngờ và bảo ngày xưa hai người đã từng…


Nàng nghĩ chắc chắn anh sẽ nổi điên với kiểu ăn nói nửa chừng của nàng lúc này. Mà không nổi điên sao được khi nàng lại chơi trò ú tim với anh không đúng chuyện. Rồi anh sẽ xả ra một chàng kiểu như “Ừ đấy, ngày xưa tôi và cô ấy yêu nhau đấy được chưa nào? Thậm chí chúng tôi đã định làm đám cưới, đã nghĩ đến những đứa con xinh. Nhưng rồi vì tôi. Phải! Vì tôi mà cả hai không đến được với nhau. Bây giờ cô muốn gì nào? Cô muốn thấy tôi có còn đau không khi nhắc về người ấy đúng không? Tôi đau. Rất đau. Giờ cô đã thấy hả lòng hả dạ chưa?”. Nếu anh nói thế chắc nàng sẽ khổ tâm lắm, dù không muốn đâu nhưng nhiều ngày sau đó chắc sẽ ghen với chị mà mất ăn mất ngủ. Đàn bà mà, chỉ nghĩ đến đó thôi nàng đã thấy buốt lòng. Nhưng anh vẫn ngồi đó, không một biểu hiện gì cho thấy chuyện đó đáng làm anh nổi cáu. Anh bảo:


-Chị ấy bảo sao?


-À không! Chỉ bảo ngày xưa hai người cũng khá thân thiết với nhau nên vẫn còn nhiều điều để nhớ.


Anh bật cười:


-Hồi ấy trông to đầu nhưng con nít ấy mà. Toàn kỉ niệm ngốc xít nhắc lại làm gì.


-Chị ấy có nụ cười thật là hút hồn anh nhỉ?


-Ừ đẹp thì đẹp thật nhưng còn lâu mới bằng được vợ anh.


Anh nói rồi quàng tay hôn lên gáy nàng. Nàng thấy nụ hôn ấy sao như gượng gạo. Trằn khỏi vòng tay anh, nàng nói cần phải đi tắm cho mát, Hà Nội mấy ngày này vượt quá cái ngưỡng 400c đến là khủng khiếp. Trước khi đóng cửa nhà tắm, nàng thò đầu ra bảo anh:


-Anh đọc trang báo đó dễ đến nửa tiếng mà vẫn chưa lật sang trang khác đấy.


Anh luống cuống tí nữa thì sặc ngụm cafe, vội ngẩng lên cười ngượng nghịu như chữa cháy:


-Một bài bình luận chuyên môn, phải đọc đi đọc lại mới hiểu được em ạ.


Nàng cười bảo:


-Khi đọc sách báo anh nhớ đừng để mất tập trung như thế.


Khi nằm ngâm mình trong bồn tắm, nàng chợt thấy giận mình mà thương anh ghê ghớm. Tự nhiên vì một cuộc gặp không đâu mà mang về dò xét, dằn vặt anh cả tối. Anh chẳng làm gì sai cả, vẫn thương yêu chăm sóc vợ con hết lòng. Đời sống hôn nhân vẫn nồng nàn như ngày mới cưới, ừ thì cũng chỉ mới cưới được hai năm chứ mấy. Nhưng mà cuộc gặp gỡ chiều nay sao cứ làm nàng như nổi sóng trong lòng…