Bước vào cuộc sống hôn nhân bất chấp lời khuyên nhủ của Bố Mẹ, người thân và bạn bè. Cưới được 2 tháng biết bệnh của Anh, xác định chiến đấu cùng với bệnh tật của Anh cả đời. Sau đó là những ngày 1 mình cùng anh hết viện này viện khác khám chữa. Bệnh của anh ko giảm, lượng virut vẫn tăng. Giờ nghĩ lại thấy sợ hãi người mẹ như mẹ anh khi con trai duy nhất ốm đau vẫn bình chân như vại, có thể nói thương và lo nhưng ko hề thấy 1 hành động nào, để 1 mình tôi lo lắng tất cả, 1 mình tôi chạy vạy nhờ cậy thuốc thang bác sĩ đủ mọi nơi để mong cứu được anh. Rồi khi anh phải mổ, 1 mình đưa anh vào viện làm thủ tục mổ cho anh. tôi quyết định nói chuyện cho bà nội anh biết dù sợ nói ra bà sẽ mắng mẹ anh vì biết trước lịch con mổ dù bà anh cấm và nói giờ thương thì thương đứa nghèo khó ốm đau đứa ổn định rồi thì lo sau nhưng vẫn cố đi sang nước ngoài coi cháu ngoại, rồi sẽ lại phải nghe mẹ anh trách móc sao lại nói ra cho nhà nội anh biết chuyện vì đã ko giúp được gì chỉ giỏi nói nhiều (Lời mẹ anh nói). Rồi những ngày đêm chăm anh trong viện tôi thực sự biết ơn đứa em họ của anh vì chỉ có duy nhất mình nó giúp đỡ tôi chăm sóc anh. Đau đớn chứng kiến những giọt nước mắt của Bố mẹ và anh chị tôi khi vào thăm anh, thương anh và xót xa cho tôi - Đứa con út yếu được Bố mẹ hết lòng yêu thương và chăm sóc vừa mới cước đc vài tháng đã kiệt quệ vì suy nghĩ và lo lắng cứu chồng, nhìn nó tranh thủ chui gầm giường bệnh ngủ nghỉ.



Những tưởng đã cùng nhau trải qua khó khăn hoạn nạn cuộc sống của tôi và anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ biết yêu thương trân trọng tôi sau những hi sinh. Nhân vô thập toàn, sống cùng nhau ngần ấy thời gian, không tránh khỏi những sai sót trong cuộc sống thường ngày, không một ai có thể tránh khỏi, và hôn nhân là cuộc sống đã từng gắn liền với nhau mỗi ngày, càng khó tránh những lúc sai với nhau. Lần đó khi chị gái anh (Hiện đang sống cùng nhà với gia đình tôi và mẹ anh) đi làm về nói đang lo lắng việc làm sai khi kiểm tra visa hộ chiếu cho khách khi checkin giờ đang phải đền tiền, tôi không hiểu rõ tình hình chỉ biết chị anh nói đang cần tìm người đó ngoài địa chỉ theo hộ chiếu chị anh ko biết gì hơn. Tôi đã trở chị anh ra Quang Trung tìm người 2 ngày liên tục ko có kết quả, tôi mới nhớ ra trước bạn cũ của tôi có người chị họ làm công an ở Quang Trung này cô có gặp rồi nhưng ko có sđt, cô lấy máy gọi xin sđt của chị đó với ý nghĩ sẽ giúp chị gái Anh tìm được người giải quyết được công việc của chị, đó cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn tôi liên lạc lại vì chuyện của chị gái anh. Sau hôm đó Anh cầm điện thoại thấy có cuộc gọi đến sđt của bạn cũ, dù tôi đã giải thích chỉ liên lạc xin sđt để giải quyết công việc của chị anh, nhưng anh ko nghe, trì triết trách móc tôi, nói việc nhà tôi ko cần cầu xin thằng đấy giúp đỡ. Lời qua tiếng lại đấy là lần đầu tiên anh đánh tôi sau 10 tháng tôi và anh kết hôn.



Tôi đã tha thứ cho anh dù mọi người khuyên can có lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ 2. Sự việc tiếp tục tái diễn khi anh đánh tôi lần thứ 2 sau 14 tháng kết hôn cũng là khi tôi mới mang bầu được 2 tháng, đêm đó anh đã tát tôi hơn 18 cái tôi đau đớn nằm đếm số cái tát chồng dành cho mình. Rồi sau cái lần thứ 2 đó thì bao nhiêu lần nữa tôi không đếm được nữa. Rồi bệnh của anh lại tái phát rồi đang thai nghén lại tiếp tục 1 mình tìm thuốc thang và bác sĩ chữa cho anh. Để khi anh khỏe mạnh lại anh lại tiếp tục đánh đập hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi anh hết truyền thuốc cũng là khi tôi bị bác sĩ thông báo phải nằm tại chỗ vì có hiện tượng co thắt. Tôi đã nói anh cho tôi được yên ổn vì bầu bí tâm lý tôi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con, nhưng anh cũng không buông tha. Tôi không còn nhớ nổi mình bị đánh bao nhiêu lần nữa trong suốt thời gian tôi mang thai, Chỉ biết chưa bao giờ được bình yên quá 2 tuần và có những lần tranh cãi anh cầm dép đập đánh vào người tôi trước sự chứng kiến của 2 đứa cháu nhỏ tuổi nhà anh. Và khi tôi bị ngã cấp cứu trong viện 1 tuần anh vào hành hạ tôi về tinh thần trước mặt bao nhiêu người trong viện. Bầu 7 tháng phải tự mình đi nộp tiền đi làm thủ tục giấy tờ thăm khám và ra viện, rồi lại 1 mình đi taxi về nhà. Tôi đau đớn lắm khi nghĩ đến những ngày ở bên anh chăm sóc anh ốm đau bệnh tật để đổi lại được gì? Và ra viện về nhà lại là những ngày tiếp tục đối mặt với sự hành hạ của anh, là những đêm mẹ anh cũng không dám để tôi ngủ cùng phòng với anh sợ anh điên lên có thể đánh tôi bất cứ lúc nào. Rồi tôi phải tính đến bệnh viện nằm chờ sinh or thuê khách sạn gần viện ở luôn vì sự an toàn của tôi và con, nhưng lại sợ vì anh biết công ty tôi làm sẽ biết chỗ tôi ở. Ngày 1/10 tôi bắt đầu nghỉ việc chờ sinh cũng là ngày anh đi làm về đang ăn cơm là lao vào đánh tôi trước mặt mẹ anh, anh ra sức tìm cách đánh và đạp vào bụng tôi đến nỗi tôi chạy trốn lên phòng khóa cửa. 5/10 nhờ sự hành hạ của anh về tinh thần và thể xác tôi phải nhập viện mổ sinh sớm, trong phòng chờ sinh tôi ân hận lắm tại sao tôi không rời khỏi anh sớm hơn. Tôi cầu mong ông trời sẽ phù hộ cho mẹ con tôi được bình an. Trộm vía con tôi sinh ra ngoan ngoãn và khỏe mạnh đó thực sự là phúc đức nhà tôi còn lớn lắm. Rồi sau 2 ngày khi còn nằm trong viện anh lại tiếp tục đánh tôi trước sự chứng kiến của các phụ sản khác và người nhà. Tôi đã tha thứ tha thứ cho anh quá nhiều lần để rồi anh càng ngày càng lấn tới không biết điểm dừng.



Trước vì thương anh cô đơn và bệnh tật tôi không rời xa anh, nhưng anh không xứng đáng với nó. Giờ tôi phải bảo vệ con tôi. Ly thân chờ ngày ra tòa hoàn tất thủ tục ly dị vì sự an toàn của 2 mẹ con tôi, đã được khuyên không để cho anh biết chỗ ở, nhưng sau khi nghe anh gọi nói bị ốm nặng hơn rồi nhờ tôi tìm mua thuốc hộ và anh nói thương con nhớ con tôi lại mềm lòng cho anh đến thăm con. Và đó chính là sai lầm là quá ngu khi tôi không nghe lời khuyên nhủ của gia đình và người thân để anh biết chỗ ở và anh đã tìm đến đánh đập tôi tại nhà riêng của tôi khi trên tay tôi còn đang bế con nhỏ. Nếu ngày hôm đó không có cô giúp việc giúp tôi giữ lại con tôi và can ngăn chắc tôi đã không còn sống để viết lên những lời này. Anh đánh tôi ngất xỉu giữa nhà tôi rồi bỏ về nhắn tin cho mẹ tôi gọi điện hỏi thăm tôi đi. Vì sự ngu ngốc không nghe lời gia đình tôi trở thành 1 người tàn tật nhờ người chồng tôi hết lòng yêu thương chăm sóc, con tôi 5 tháng tuổi hoảng khóc ngặt người suốt 3 hôm vì bố nó đánh mẹ khi đang bế con đập cả vào người con cũng ko tha. Tôi khóc cạn nước mắt vì cuộc sống của mình thì gia đình tôi bố mẹ anh chị tôi cũng cạn nước mắt vì thương tôi vì sự ngu ngốc của tôi.



Nếu Anh biết điểm DỪNG, thay vì giận và oán hận tôi đã nghĩ VÌ CON mình cần phải sáng suốt sống tiếp những ngày tháng còn dài phía trước. Đi tiếp những con đường mà tôi cần phải đi. Làm tốt những việc mà tôi vẫn đang làm. Nhưng Anh không phải là con người nữa, anh đánh đập và hành hạ vợ con tự lúc mang bầu đến khi con tôi được hơn 5 tháng tuổi anh vẫn không buông tha. Tôi sẽ lên tiếng sẽ để pháp luật và xã hội bảo vệ sự an toàn của mẹ con tôi.



Con yêu của mẹ, mẹ tin sau này lớn lên con sẽ hiểu và ủng hộ quyết định của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều!