Chào các mẹ


Mình có một tâm sự thật sự rất nội tâm, rất buồn, sáng nay mình đã khóc như đứa trẻ bị tủi thân. Hàng ngày mình vẫn thường khóc vì tủi thân như vậy. Chuyện là chồng mình có tính hay nói cục sục với mình lúc tức. Chỉ cần tranh luận đến quá đà là bắt đầu anh ấy chuyển sang nói bậy bạ cục cằn ngay được. Những từ xã hội ấy nghe mà mãi vẫn chỉ thấy đau lòng thôi mà không thể nào quen được( Đ..mẹ mày, con mẹ mày, im mồm con mẹ mày đi, hoặc là gọi mày tao ngay lập tức) .và đặc biệt là anh ấy tức lên là bắt mình làm đơn ông ấy ký ngay Mình buồn lắm, cứ nghe đến vậy là dừng nói luôn. Và mỗi lần như vậy mình thường không nói gì với anh ấy khoảng 10-15 ngày. Sau đó anh ấy lại bình thường sống tốt, chịu thương chịu khó, thương vợ con. Đúng là tại cái mồm của anh ta chứ tâm anh ta thì không có gì quá quắt. Nhưng thật sự sau những lần như thế mình đã già đi rất nhiều vì suy nghĩ. Mình là dân trí thức, để người khác biết chuyện như vậy hẳn rất xấu hổ. Mình đã từng quá chán và muốn bỏ thật sự, nhưng lại suy nghĩ chín chắn lại mình phải sống vì con, biết nhịn nhục để vì con trẻ. Có mẹ nào trong hoàn cảnh như mình bây giờ không? hãy chia sẻ cùng nhau để vượt qua nhé. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để cải tổ được bản tính này của chồng? ứng xử như thế nào cho phải. Biện pháp nào giúp chồng giảm tính nóng nảy cục cằn đây?