Chào các mẹ.


Em không biết phải mở đầu thế nào cho phải, cũng không biết kể với ai nên lên đây lảm nhảm nghe các mẹ tư vấn cho đỡ bực tức vậy.


Anh trai em năm nay 25 tuổi, lấy vợ đã được 2 năm. Chẳng là hồi đó anh trai em đẹp trai, nói chuyện có duyên, nên cũng lăng nhăng. Anh ấy yêu một chị đã ba năm xác định cưới xin nhưng cuối cùng lại dây dưa với người yêu cũ từ thời học cấp ba, lằng nhằng thế nào bà người yêu cũ ấy có chửa, vậy là phải kết hôn. Bà người yêu cũ ấy chính là chị dâu em bây giờ.


Hồi anh ấy cưới thì em giận anh ấy lắm, bảo sao lại nỡ đối xử như thế với chị kia, chị kia vừa xinh đẹp có học thức lại đảm đang, biết trên biết dưới. Giận thì cứ giận vậy thôi, anh em cùng giọt máu làm sao mà cãi nhau được. Cưới ai cũng là quyết định của anh mình.


Bà chị dâu này thì cũng xinh xắn, trắng trẻo, mặt có hậu, nói chuyện nhỏ nhẹ, nên nhà em ai cũng quý. Người ta có câu, trông mặt thì bắt hình dong, mà ở trường hợp của chị dâu em thì sai hết cả. Để em kể cho các mẹ nghe.


Lúc cưới anh em, bà ấy 20 tuổi, là bằng tuổi em bây giờ. Trước đây mẹ em lấy bố em cũng tầm tuổi đó nên rất thông cảm với chị dâu, bảo em là chị không biết thì từ từ chỉ, chuyện nhà cửa đã có mẹ lo rồi. Bố mẹ em nghiêm khắc với con cái nên em và anh trai sợ một phép, không bao giờ dám cãi lời. Nhưng với con dâu thì lại cực kỳ chiều chuộng, cực kỳ dễ tính.


Cái này em không nói điêu tẹo nào đâu. Nhà em cũng thuộc dạng khá giả, điều kiện ổn, chỉ phải tội toàn người làm ăn buôn bán chứ không làm nhà nước.


Mấy hôm đầu bà ấy về làm dâu, lại đúng dịp bác giúp việc nhà em nghỉ về quê. Thế nên bà ấy cũng chăm chỉ lắm, sáng dậy quét tước nhà cửa. Đến hôm thứ ba, em bị rối loạn tiêu hoá đau bụng nằm trên giường, bà ấy thì ở dưới nhà kêu hết đau lưng đến đau bụng vì lúc ấy bà ấy có thai khoảng 5 tháng. Thế là anh em chưa nói chưa rằng gì với em đã gọi cho bố khoe là em lười biếng, không chịu giúp chị dâu, vợ con có chửa như thế mà nó cứ để vợ con quét nhà lau nhà một mình. Em kể phản ứng của anh em để các mẹ khỏi nói là anh trai em thế nào nên bà ấy mới ghê gớm nhé.


Lúc đấy em bực anh em, nhưng mà nghĩ anh ấy bênh vợ thế là tốt, chẳng như chồng nhà người ta nghe mẹ chì chiết vợ, nên em cũng kệ cho qua.


Chuyện chỉ có thế thì em đã không lên đây kể lể, bà chị dâu em hoàn toàn không - biết - làm - cái - gì theo đúng nghĩa đen. Không phải khoe khoang nhưng hiện tại em bằng tuổi bà ấy đã dọn dẹp nhà cửa cơm cháo cho cả nhà. Mà em nghĩ con gái ở tuổi em thì ai cũng vậy.


Bà ấy quét nhà không sạch, lau nhà không sạch, đến vo gạo nấu cơm mẹ em cũng phải dạy. Con gái 20 tuổi lấy chồng mà khều gạch cua đồng không biết, nấu canh cải ngọt để nguyên cả cọng cả lá nhét vào nồi dài đườn không chịu cắt ra. Mẹ em kiên nhẫn dạy từ từ từng chút một, bà ấy cũng nghe, nhưng chỉ thời gian đầu thôi. Về sau thấy mẹ em cặm cụi làm thì cũng kệ luôn, quên tuột chẳng nhớ gì.


Bà ấy lấy anh trai em 2 năm, chưa từng xuống bếp đứng nấu cho bố mẹ chồng một bữa cơm ra hồn. Chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi không phải trông cháu thì mới giúp mẹ em nhặt rau lấy cái này cái nọ. Bố mẹ em cũng chẳng biết nói gì hơn, coi như nhà mình khẩu vị không giống người ta, con dâu không nấu thì mình nấu vậy.


Lúc bà ấy có thai, nhà em có người giúp việc nên bà ấy không phải làm gì. Thế nhưng nhà cửa không thể để trống không được, bà ấy làm gì thì làm bố mẹ em chỉ cần bà ấy xuống ngồi ở dưới nhà trông nhà người ra người vào thôi. Lúc nào bà ấy cũng ru rú trên phòng vắt chân nằm onl facebook, bố em hỏi thì kêu là con đau bụng bé nó đạp con không xuống được. Vậy mà chồng đón đi chơi đi mua quần áo giày dép mỹ phẩm thì chạy nhanh hơn cả ngựa. Mấy lần bố em nói thì khóc lóc ra điều oan ức lắm, bố chồng bắt nạt này kia. Thế là bố em cũng chẳng nói nữa, sợ lại mang tiếng bố mẹ chồng chèn ép con dâu.


Bà ấy nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, thế nhưng đấy chỉ là giả nai thôi. Có lần em đứng ngoài cửa phòng bà ấy tìm đôi dép cũ của em trên giá, thấy bà ấy nói chuyện với mẹ đẻ trên facetime. Không biết mẹ đẻ nói mua cho cái gì mà bà ấy gắt ầm lên: "Đã bảo không ăn mà, mẹ hỏi nhiều thế!" Em từ bé đến lớn chưa một lần dám hỗn với mẹ, thấy bà ấy nói chuyện ngọt ngào tưởng bà ấy thế nào, em rụng rời cả chân tay. Nói với anh trai em nhưng anh trai em không tin, cứ bảo vợ anh nó không thế đâu, chắc em nghe nhầm.


Gia đình chị dâu em không có điều kiện, làm ra tiền vừa đủ ăn thôi. Nhưng bà ấy thì cực kỳ ăn chơi. Suốt ngày chỉ xin tiền chồng mua mỹ phẩm đắt tiền, váy vóc cũng mấy triệu một bộ. Anh em chiều vợ nên cũng mua hết. Đưa tiền cho vợ thích mua gì thì mua.


Lúc chị dâu em sinh bé đầu tiên, nhà em xúm vào chăm. Bố em còn lên dân tộc lấy lá gì về cho chị ấy xông tắm không cần kiêng cữ nhiều. Mẹ em thì suốt ngày mua đồ ăn cho chị dâu tẩm bổ. Bà này thì chỉ sợ béo lên mất xinh đẹp thế là chẳng chịu ăn gì, đang có chửa mà cứ ăn theo low-carb, người xuống dáng nhanh nhưng làm gì có sữa? Bà ấy lại còn quái thai ở chỗ, đã không có sữa thì thôi để con ăn sữa ngoài đi, nhất định không chịu. Mẹ em mua sữa về pha cho cháu uống bà ấy toàn kêu con bé không chịu mút, đổ sạch đi, ấn vú vào mồm con bé. Vú thì nhũn nhèo nhèo. Con bé nó được ngậm vú thì nó nín thôi chứ có phải nó no nên nó nín đâu. Nửa đêm nó đói nó khóc ngằn ngặt xót hết cả ruột mà bà này cứ bảo là phải theo khoa học, cho uống sữa mẹ mới tốt. Trẻ con trộm vía phải lên cân nhanh, nhưng bà này nuôi con cả tháng lên được 4 lạng. Bố em chở bà ấy với cháu đi tiêm phòng về nghe người ta bảo cháu không đủ dinh dưỡng bực quá nói bà ấy là: "Chúng mày bây giờ nuôi con cứ theo khoa học, mạng mẽo này nọ. Ngày xưa bố mẹ nuôi ba anh em thằng chồng mày lớn lên ăn học bình thường có theo khoa học nào đâu? Cứ nuôi theo khoa học của mày có khi con bé chết đói." Thế là lại khóc, lại chạy lên phòng gọi cho anh em kêu khổ. Anh em bênh còn cãi nhau với bố nữa.


Lúc đấy chỉ là mở đầu cho tính cách quái thai của bà ấy thôi, cả nhà em vẫn còn quý mến cưng chiều con dâu lắm, em cũng thế. Sau này tính cách bà ấy bộc lộ rõ ra mới khủng khiếp.


Em viết bài bằng điện thoại nên hơi mỏi tay. Đợi đi học về em viết tiếp cho các mẹ hiểu tại sao em lại ghét chị dâu em đến thế nhé :)