Nhìn anh nằm đó,thanh thản nhẹ nhàng,vậy là hết chấm dứt những ngày đau đớn vật vã vì bệnh tật


19 tuổi,cái tuổi bao mơ mộng và dự tính,lúc anh cầm quyết định đỗ đại học cũng là khi ông trời treo vào cổ anh bản án tử hình.19 tuổi chỉ biết học,k chơi bời,thậm chí thuốc lá rượu bia cũng k vậy mà anh bị bệnh thận,ban đầu chỉ là viêm cầu thận đơn thuần.anh lạc quan bảo lưu kết quả 1 năm hy vọng rồi anh sẽ quay lại trường học


Bắt đầu những ngày anh rong ruổi cùng mẹ đi chữa bệnh khắp các bệnh viện,các thầy lang,ai mách thầy giỏi ở đâu là mẹ và anh lại đi,4 năm sau bệnh của anh k những k khỏi mà còn nặng thêm,và bắt đâu cuộc sống của anh gắn liền với máy chạy thận nhân tạo,1 tuần 3 lần vào viện,anh vẫn lạc quan,vẫn đi xem seagame ở Mỹ Đình,anh còn mang màu đi vẽ mặt cho mọi người,anh tham gia vào diễn đàn những ng yêu bóng đá..Nhìn anh khỏe mạnh yêu đời,k ai nghĩ răng cuộc sống của anh đang phải phụ thuộc vào máy móc


11 năm như thế,anh bây giờ k con khỏe mạnh như xưa nữa,anh đã k đi lại được,sức khỏe suy sụp,toàn thân đau nhức,k ngủ được k ăn được


Bố mất rồi,các em,đứa thì đi học,đứa đi lấy chồng,chỉ mình mẹ,mà mẹ cũng già rồi,bàn tay mẹ nhăn nheo đồi mồi,tóc mẹ bạc hết rồi mà vẫn hàng ngày ngồi bóp tay bóp chân cho anh,thương mẹ,thương anh các em cũng k biết phải làm sao.Anh ốm 15 năm, nhà cửa,tiền bạc cũng đổ vào anh hết rồi,cả nhà mình đều hy sinh vì nghĩ anh ghánh vác bệnh tật cho cả nhà


Anh mất,bạn bè an ủi thôi vậy là anh ra đi thanh thản rồi,anh sẽ sang 1 thế giới khác,1 nơi k có bệnh tật,anh sẽ đi học,anh sẽ lấy vợ sẽ có những đứa con xinh xắn và khỏe mạnh


Ngủ yên anh nhé.Em mẹ và mọi người sẽ luôn nhớ anh