trước đây, cái khi mà tôi chuẩn bị lập gia đình, tôi luôn nghĩ mình sẽ tạo dựng một gia đình hạnh phúc cho những đứa con của mình. nhưng ko ngờ sau 7 năm chung sống với nhau thì thấy mình đã thất bại trong cuộc chiến đưa lại cho con một mái ấm gia đình đúng nghĩa.


cảm giác bây giờ là trống rỗng, đau khổ, chán nản và mệt mỏi. nhìn 2 đứa con nhỏ đang ngủ say sưa mà thấy thật tội lỗi khi phá hỏng đi cái gia đình của nó đang đầy đủ bố mẹ. ra đi sau chừng ấy năm, mình cũng xác định chẳng thèm đem theo gì ngoài đứa con thứ 2. mà tự thấy bản thân cũng chẳng thể nào gồng gánh được cả 2 đứa, nên khi nhìn thấy đứa lớn thì tự nhiên nước mắt lại rơi. mình thử ướm hỏi nó:


- con ở lại với bố, mẹ và em về bà ngoại ở nha


- mẹ đi bao lâu mẹ quay lại?


- mẹ ko quay lại đây nữa, mẹ sẽ ở ngoài ấy luôn


nó nếu máo khóc, nói là mẹ phải ở lại với con làm ý định ly hôn lại biến mất khi thấy con bé như vậy.


nhưng khi nhìn thấy ông chồng thì lại muốn rời thật xa và thật nhanh khỏi chỗ này. cũng ko thể nghĩ ra được mình lấy ông chồng ích kỷ, áp đặt và bảo thủ như vậy.


tất cả nhứng gì mình đã làm và đang làm chẳng là gì trong mắt ông chồng cả. chẳng là gì. mình chỉ là đứa ăn tàn phá hại. đó là suy nghĩ của chồng dành cho mình. chán nản lắm. tuyệt vọng lắm rồi.


nghĩ lại những ngày mới bước chân vào đây, tiền ko có, người thân ko có, việc làm cũng ko luôn mà khi đó chỉ có mỗi tình yêu. thấy ông ấy là người biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương mình nhiều lắm. nên dù ko có gì trong tay mình vẫn quyết tâm ở lại đây cùng ổng xây dựng gia đình


sau 7 năm, tích cóp chật vật cũng xây được nhà nho nhỏ và có 2 đứa con 1 trai 1 gái. mình cũng có công chứ. mình cũng góp phần mà. đâu phải mình là người vô tích sự chứ, mà cũng đâu phải mình là kẻ ăn tàn phá hại chứ. mà giờ lại nhận được những điều đó. chẳng có khi nào động viên hay an ủi vợ một câu. chỉ có trách móc, càm ràm và chê bai. tại sao vậy? ko được tôn trọng, ko được yêu thương và nhìn lại mình được cái gì sau ngần ấy năm? để giờ nhận được cái gì đây?


hóa ra ông ấy chẳng còn yêu thương gì mình nữa, mình cứ xây ảo mộng cho bản thân mình, cứ trấn an cho bản thân mình. hóa ra tất cả là giả dối là lừa gạt.


- anh còn tình cảm với e ko?


- ko


- e hỏi thật đó


- ko thật mà


- thế sao a vẫn ngủ với e đó thôi


- chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi


nghe xong, tất cả như chẳng còn là gì. đau, đau lắm. đau trong tim. đau đến nghẹt thở. nhưng vẫn im lặng. sau khi nghe xong câu đó thì đã tin, tin là thật. tất cả là thật. trước giờ mình cứ huyễn hoặc cho bản thân mình thôi. nhưng còn 2 đứa con, chẳng thể cứ ích kỷ theo cảm xúc của mình mà để 2 đứa nhỏ chịu thiệt thòi.


làm thế nào đây?