Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, chính là cuộc đời tôi. Tôi viết lên đây không phải để mong nhận được sự đồng cảm, vì là chuyện nhạy cảm nên rất khó để tâm sự với bạn bè hay người thân. Chấp nhận trải lòng trên này là tôi chấp nhận nhận gạch đá từ mọi người. Tôi không phải chuyên viết tiểu thuyết, học văn cũng tệ nên có sao viết vậy, có thể không hay nhưng dù sao cũng là những cung bậc cảm xúc thật của mình.


Mọi người tiếp xúc với tôi đều nhận xét tôi là người ngoan, xinh xắn, dễ gần, vui tính, sống biết điều. Xin phép nói qua về quá khứ của tôi, tôi biết yêu từ năm học lớp 10. Người yêu tôi sinh năm 86, lúc ấy đang học ĐHBK. Ngày ấy tôi cùng 2 đứa bạn thân thỉnh thoảng có đi chơi điện tử, game Audition đang hot. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong quán nét, anh ngồi máy cạnh bạn tôi, cách tôi mấy ghế, rồi xin vào cùng phòng game chơi với nhau. Lúc về anh có xin nick Yahoo của chúng tôi, theo phép lịch sự tôi cũng cho như bình thường. Bạn nào đã từng chơi game đấy chắc biết nếu hợp nhảy với ai cũng cho yahoo để lần sau rủ chơi cùng không có gì là lạ. Chung tôi có thỉnh thoảng nói chuyện và chơi game với nhau, tôi không có ấn tượng gì về anh, cũng chả nhớ mặt anh thế nào luôn. Sau này khi tôi và anh kết đôi trong game với nhau, thân thiết hơn thì chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Chỉ nhớ mãi khi nhận ra thì hôm đấy là Sinh nhật đứa bạn tôi, chúng tôi tự quy ước với nhau ngày bắt đầu yêu là 3/3/2006 luôn. Sau này tôi mới biết anh đến nhà bạn chơi nhưng bạn đi học nên ra quán nét ngồi đợi và gặp tôi ở đấy. CŨng có thể gọi là có duyên đúng không ạ.


Anh học giỏi, ngoan. Tôi phải thừa nhận thế. Khi chúng tôi yêu nhau, anh dạy tôi các môn toán, lý, hóa luôn. Thời gian đầu bố mẹ tôi không biết, nhưng ngày ấy chỉ có điện thoại bàn nên có một lần tôi gọi điện cho anh 1h. tiền điện thoại tăng nên tra khảo nhiều tôi bị phát hiện. J Cũng bị cấm cản rất ác, tôi bao nhiêu lần hứa trước mặt bố mẹ là thôi không lien lạc với anh. Anh cũng vài lần bị phụ huynh gọi điện phải chấm dứt với tôi. CHúng tôi đều là tình đâu của nhau nên cũng nhiều chuyện vui, buồn cười, và cũng khó dứt


Đến năm lớp 12 thì chúng tôi được phép công khai. Ngày tôi đi học, anh đến trường, chiều anh đến dạy gia sư cho tôi, tối anh đưa đón tôi đi học thêm. Vì có một lần tôi bị trêu khi đi học tối về nên sau lần ấy dù mưa rét anh cũng đợi tôi học xong mới đón. Bạn bè tôi ai cũng ghen tỵ với tôi vì có người yêu tâm lý và chiều thế. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm, khi anh đã đi làm ổn định, tôi học xong Trung cấp đang đi làm và chuẩn bị học liên thông thì hai bên gia đình nói chuyện cưới. Đã xem ngày ăn hỏi, cưới xin đàng hoàng rồi mọi chuyện bất ngờ đến với chúng tôi. Đến giờ đã là 7 năm, đã là quá khứ, tôi không muốn nói đến chuyện ai đúng, ai sai. Tôi chỉ ân hận một điều là nếu ngày ấy tôi suy nghĩ được như giờ, cả hai không vì cái tôi của mình, chỉ cần biết lắng nghe nhau, TIN nhau một chút thôi thì có lẽ giờ chúng tôi đã là vợ chồng.


Có thể các bạn sẽ nghĩ tại sao yêu nhau 5 năm, đã sắp cưới mà không hy sinh vì nhau. thật sự đến tôi cũng không rõ lúc ấy sao chúng tôi cả 2 vẫn yêu nhau chỉ lạc nhau một nhịp mà mất nhau mãi mãi. Hay vì quá quen thuộc nên không còn cảm thấy cần thiết? CHúng tôi chính thức chia tay tháng 11/2010 trước sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình. Sai lầm lớn nhất của chúng tôi ngày ấy là cả hai không ai nhường nhịn ai, đi rẽ con đường khác luôn. Ngày ấy vừa ra bài hát Yêu lại từ đầu. Anh có nói với tôi chúng mình cứ làm như bài hát này, “Mình tự cho nhau 2 lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn, ….. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau … Yêu lại từ đầu”. Tôi nhớ như in, nhớ tất cả. Đến giờ khi viết lại những dòng này tôi vẫn rơi nước mắt, cảm xúc ùa về các mẹ ạ.


Chia tay anh, tôi đi học liên thông cao đẳng, cũng nhận lời yêu vài người nhưng chưa ai quá được 1 tuần. Vì tôi biết bản thân còn yêu anh, tôi không cố ép mình được và cũng không muốn dối lừa người ta. Tất cả ai đến với tôi, tôi đều nói tôi vẫn yêu anh, họ đều chấp nhận chỉ cẩn tôi mở lòng. Lớp cao đẳng của tôi có 1 người theo đuổi tôi khá lâu, biết chuyện tôi với anh, nhưng tôi lại cực ghét người này. Sáng tôi đi học hắn đợi đầu ngõ để đi cùng, đã rất nhiều buổi học tôi đi muộn hoặc nghỉ vì không muốn nhìn thấy cái mặt. Nếu là ở lớp thì tôi ngồi đâu y như rằng ngồi thằng sau tôi dù tôi đã đổi chỗ. Công bằng mà nói thì sau khi chia tay, tôi biết cách ăn mặc hơn, xinh hơn trước, các bạn trong lớp nhận xét tôi được vào top của trường.


Tôi không nhớ chính xác ngày nào, nhưng đầu tháng 9/2011 hôm ấy là thứ 6 buổi chiều anh có đến nhà tôi lấy đồ. Tôi đi làm chỉ có mẹ ở nhà, anh nói với mẹ tôi anh đã lấy vợ. chiều về mẹ nói chuyện, hỏi tôi biết anh cưới không, tôi giả vờ lạnh lùng nói KHÔNG, coi như không quan tâm và cũng không muốn mẹ tôi biết tôi buồn, mẹ cũng sẽ buồn. Tối ấy đi học , tôi khóc từ đường đến lớp. Tôi ngồi bàn cuối cùng với cô bạn thân, ngồi trong lớp tôi cũng không nín đc cứ dấm dứt mãi. Thế quái nào cái người tôi ghét lại ra ngồi cạnh tôi, hỏi han, mà càng hỏi tôi càng khóc. Tôi cũng kể là người yêu tôi lấy vợ, rồi tôi dựa vai người ấy khóc đến lúc hết giờ học.


Sau ngày ấy tôi có tham gia một Clan trên Ola, các bạn đừng nghĩ Ola là chat sex hay những gì không lành mạnh, lành mạnh hay không là do mình thôi ạ. Ngày tôi đi làm như bình thường, cứ chiều tôi đi chơi với nhóm ấy đến tối, chúng tôi chỉ lên cầu Long Biên chơi bài, uống trà chanh với nhau đến 1 2h sáng. Nhưng đến đêm về tôi lại khóc, tôi tự làm khổ mình nghe những bài hát tôi và anh đã từng thích. Suốt một tháng trời tôi như trên mây trên khói, rồi có một hôm tôi đi đám cưới bạn, lại gặp người tôi ghét ở đấy, cũng nói chuyện qua loa gì đó tôi không nhớ. Nhưng chính cái định mệnh này đã kéo cuộc đời tôi theo hướng mới.


….


- Có dám cưới không?


- Có


- Chị muốn bao giờ cưới? (chúng tôi nói chuyện với nhau là chị em mặc dù tôi kém hơn 1 tuổi)


- Luôn bây giờ


- Ok


Hôm ấy là tối thứ 6, đến tối t4 bạn ấy đến nói chuyện với bố mẹ tôi. T7 tôi sang ra mắt nhà bạn ấy. t4 tuần sau gia đình bên ấy đến nói chuyện với bố mẹ tôi, t7 chúng tôi đi chụp ảnh cưới. t7 sau nữa ăn hỏi, t4 sau nữa nữa cưới. Cuộc hôn nhân của tôi chỉ gói vỏn vẹn trong 3 tuần như thế. Tôi khẳng định rằng đến lúc chụp ảnh cưới tôi mới cầm tay chồng tôi, và tôi chưa hề yêu chồng tôi. CHồng tôi cũng biết điều đó vì tôi cũng nói từ đầu nếu chấp nhận hãy cưới. Lúc đấy tôi đã đi làm, chồng tôi cũng đi làm cty lớn ổn định, và tôi cũng kể với mẹ tôi chuyện tôi đã dựa vai khóc với chồng tôi. Cũng có thể một phần bố mẹ tôi thấy tôi thời gian vừa rồi hay đi chơi quá sợ có vấn đề nên cũng chiều ý con luôn. Đấy là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi!


Lại một lần nữa chúng tôi làm mọi người ngỡ ngàng. Ai cũng nghĩ tôi chửa rồi mới cưới J Thời gian đầu vợ chồng cũng hay cãi nhau, vì chưa có thời gian tìm hiểu nên cứ một ngày vui thì 3 ngày dở chứng. Chúng tôi lấy nhau được 7 tháng thì tôi có bầu. Tôi không được khỏe, phải nằm viện C một thời gian đầu nên tôi xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, sau này con lớn sẽ xin việc làm sau. Trong thời gian trước khi cưới vợ chồng tôi có mở cửa hàng, thời gian đầu làm ăn khá thuận lợi, có của ăn của để, chồng tôi lại được lên chức phó phòng. Thôi thì thầm nghĩ dù sao cũng an phận như vậy. Khi tôi chửa 7 tháng, chồng tôi chơi bời vỡ nợ hơn tỷ, tôi không công việc, chồng bỏ làm, chúng tôi khó khăn hoàn toàn. Bố mẹ chồng nói rằng vợ ở bên cạnh không biết bảo ban chồng để chồng chơi bời thế giờ chúng mày tự chịu, tao không biết. Tôi không đếm nổi chồng tôi bỏ nhà đi bao nhiêu lần. Tôi vừa bụng to, vừa xoay tiền chỗ nọ đập chỗ kia. Tôi quen biết khá rộng, toàn bạn bè có điều kiện nhưng đến lúc bần cùng bất đắc dĩ lắm tôi mới nhờ đến vì tôi biết bất kỳ cái gì đã liên quan đến tiền nong sẽ mất lòng nhau. Chồng tôi có vài chỗ vay nặng lãi, tiền hàng ngày không làm ra, cứ mở mắt ra mất vài trăm nghìn, trong khi sắp sinh, tôi stresss nặng. Tôi giấu cả bố mẹ đẻ vì không muốn bố mẹ phải suy nghĩ về tôi. Tất cả mọi chuyện tôi chịu đựng một mình và tôi cũng nghĩ cuộc hôn nhân này do tôi lựa chọn nên tôi không có quyền kể lể với ai, tôi phải có trách nhiệm với gì tôi làm.



Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, chính là cuộc đời tôi. Tôi viết lên đây không phải để mong nhận được sự đồng cảm, vì là chuyện nhạy cảm nên rất khó để tâm sự với bạn bè hay người thân. Chấp nhận trải lòng trên này là tôi chấp nhận nhận gạch đá từ mọi người. Tôi không phải chuyên viết tiểu thuyết, học văn cũng tệ nên có sao viết vậy, có thể không hay nhưng dù sao cũng là những cung bậc cảm xúc thật của mình.


Mọi người tiếp xúc với tôi đều nhận xét tôi là người ngoan, xinh xắn, dễ gần, vui tính, sống biết điều. Xin phép nói qua về quá khứ của tôi, tôi biết yêu từ năm học lớp 10. Người yêu tôi sinh năm 86, lúc ấy đang học ĐHBK. Ngày ấy tôi cùng 2 đứa bạn thân thỉnh thoảng có đi chơi điện tử, game Audition đang hot. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong quán nét, anh ngồi máy cạnh bạn tôi, cách tôi mấy ghế, rồi xin vào cùng phòng game chơi với nhau. Lúc về anh có xin nick Yahoo của chúng tôi, theo phép lịch sự tôi cũng cho như bình thường. Bạn nào đã từng chơi game đấy chắc biết nếu hợp nhảy với ai cũng cho yahoo để lần sau rủ chơi cùng không có gì là lạ. Chung tôi có thỉnh thoảng nói chuyện và chơi game với nhau, tôi không có ấn tượng gì về anh, cũng chả nhớ mặt anh thế nào luôn. Sau này khi tôi và anh kết đôi trong game với nhau, thân thiết hơn thì chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Chỉ nhớ mãi khi nhận ra thì hôm đấy là Sinh nhật đứa bạn tôi, chúng tôi tự quy ước với nhau ngày bắt đầu yêu là 3/3/2006 luôn. Sau này tôi mới biết anh đến nhà bạn chơi nhưng bạn đi học nên ra quán nét ngồi đợi và gặp tôi ở đấy. CŨng có thể gọi là có duyên đúng không ạ.


Anh học giỏi, ngoan. Tôi phải thừa nhận thế. Khi chúng tôi yêu nhau, anh dạy tôi các môn toán, lý, hóa luôn. Thời gian đầu bố mẹ tôi không biết, nhưng ngày ấy chỉ có điện thoại bàn nên có một lần tôi gọi điện cho anh 1h. tiền điện thoại tăng nên tra khảo nhiều tôi bị phát hiện. J Cũng bị cấm cản rất ác, tôi bao nhiêu lần hứa trước mặt bố mẹ là thôi không lien lạc với anh. Anh cũng vài lần bị phụ huynh gọi điện phải chấm dứt với tôi. CHúng tôi đều là tình đâu của nhau nên cũng nhiều chuyện vui, buồn cười, và cũng khó dứt


Đến năm lớp 12 thì chúng tôi được phép công khai. Ngày tôi đi học, anh đến trường, chiều anh đến dạy gia sư cho tôi, tối anh đưa đón tôi đi học thêm. Vì có một lần tôi bị trêu khi đi học tối về nên sau lần ấy dù mưa rét anh cũng đợi tôi học xong mới đón. Bạn bè tôi ai cũng ghen tỵ với tôi vì có người yêu tâm lý và chiều thế. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm, khi anh đã đi làm ổn định, tôi học xong Trung cấp đang đi làm và chuẩn bị học liên thông thì hai bên gia đình nói chuyện cưới. Đã xem ngày ăn hỏi, cưới xin đàng hoàng rồi mọi chuyện bất ngờ đến với chúng tôi. Đến giờ đã là 7 năm, đã là quá khứ, tôi không muốn nói đến chuyện ai đúng, ai sai. Tôi chỉ ân hận một điều là nếu ngày ấy tôi suy nghĩ được như giờ, cả hai không vì cái tôi của mình, chỉ cần biết lắng nghe nhau, TIN nhau một chút thôi thì có lẽ giờ chúng tôi đã là vợ chồng.


Có thể các bạn sẽ nghĩ tại sao yêu nhau 5 năm, đã sắp cưới mà không hy sinh vì nhau. thật sự đến tôi cũng không rõ lúc ấy sao chúng tôi cả 2 vẫn yêu nhau chỉ lạc nhau một nhịp mà mất nhau mãi mãi. Hay vì quá quen thuộc nên không còn cảm thấy cần thiết? CHúng tôi chính thức chia tay tháng 11/2010 trước sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình. Sai lầm lớn nhất của chúng tôi ngày ấy là cả hai không ai nhường nhịn ai, đi rẽ con đường khác luôn. Ngày ấy vừa ra bài hát Yêu lại từ đầu. Anh có nói với tôi chúng mình cứ làm như bài hát này, “Mình tự cho nhau 2 lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn, ….. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau … Yêu lại từ đầu”. Tôi nhớ như in, nhớ tất cả. Đến giờ khi viết lại những dòng này tôi vẫn rơi nước mắt, cảm xúc ùa về các mẹ ạ.


Chia tay anh, tôi đi học liên thông cao đẳng, cũng nhận lời yêu vài người nhưng chưa ai quá được 1 tuần. Vì tôi biết bản thân còn yêu anh, tôi không cố ép mình được và cũng không muốn dối lừa người ta. Tất cả ai đến với tôi, tôi đều nói tôi vẫn yêu anh, họ đều chấp nhận chỉ cẩn tôi mở lòng. Lớp cao đẳng của tôi có 1 người theo đuổi tôi khá lâu, biết chuyện tôi với anh, nhưng tôi lại cực ghét người này. Sáng tôi đi học hắn đợi đầu ngõ để đi cùng, đã rất nhiều buổi học tôi đi muộn hoặc nghỉ vì không muốn nhìn thấy cái mặt. Nếu là ở lớp thì tôi ngồi đâu y như rằng ngồi thằng sau tôi dù tôi đã đổi chỗ. Công bằng mà nói thì sau khi chia tay, tôi biết cách ăn mặc hơn, xinh hơn trước, các bạn trong lớp nhận xét tôi được vào top của trường.


Tôi không nhớ chính xác ngày nào, nhưng đầu tháng 9/2011 hôm ấy là thứ 6 buổi chiều anh có đến nhà tôi lấy đồ. Tôi đi làm chỉ có mẹ ở nhà, anh nói với mẹ tôi anh đã lấy vợ. chiều về mẹ nói chuyện, hỏi tôi biết anh cưới không, tôi giả vờ lạnh lùng nói KHÔNG, coi như không quan tâm và cũng không muốn mẹ tôi biết tôi buồn, mẹ cũng sẽ buồn. Tối ấy đi học , tôi khóc từ đường đến lớp. Tôi ngồi bàn cuối cùng với cô bạn thân, ngồi trong lớp tôi cũng không nín đc cứ dấm dứt mãi. Thế quái nào cái người tôi ghét lại ra ngồi cạnh tôi, hỏi han, mà càng hỏi tôi càng khóc. Tôi cũng kể là người yêu tôi lấy vợ, rồi tôi dựa vai người ấy khóc đến lúc hết giờ học.


Sau ngày ấy tôi có tham gia một Clan trên Ola, các bạn đừng nghĩ Ola là chat sex hay những gì không lành mạnh, lành mạnh hay không là do mình thôi ạ. Ngày tôi đi làm như bình thường, cứ chiều tôi đi chơi với nhóm ấy đến tối, chúng tôi chỉ lên cầu Long Biên chơi bài, uống trà chanh với nhau đến 1 2h sáng. Nhưng đến đêm về tôi lại khóc, tôi tự làm khổ mình nghe những bài hát tôi và anh đã từng thích. Suốt một tháng trời tôi như trên mây trên khói, rồi có một hôm tôi đi đám cưới bạn, lại gặp người tôi ghét ở đấy, cũng nói chuyện qua loa gì đó tôi không nhớ. Nhưng chính cái định mệnh này đã kéo cuộc đời tôi theo hướng mới.


….


- Có dám cưới không?


- Có


- Chị muốn bao giờ cưới? (chúng tôi nói chuyện với nhau là chị em mặc dù tôi kém hơn 1 tuổi)


- Luôn bây giờ


- Ok


Hôm ấy là tối thứ 6, đến tối t4 bạn ấy đến nói chuyện với bố mẹ tôi. T7 tôi sang ra mắt nhà bạn ấy. t4 tuần sau gia đình bên ấy đến nói chuyện với bố mẹ tôi, t7 chúng tôi đi chụp ảnh cưới. t7 sau nữa ăn hỏi, t4 sau nữa nữa cưới. Cuộc hôn nhân của tôi chỉ gói vỏn vẹn trong 3 tuần như thế. Tôi khẳng định rằng đến lúc chụp ảnh cưới tôi mới cầm tay chồng tôi, và tôi chưa hề yêu chồng tôi. CHồng tôi cũng biết điều đó vì tôi cũng nói từ đầu nếu chấp nhận hãy cưới. Lúc đấy tôi đã đi làm, chồng tôi cũng đi làm cty lớn ổn định, và tôi cũng kể với mẹ tôi chuyện tôi đã dựa vai khóc với chồng tôi. Cũng có thể một phần bố mẹ tôi thấy tôi thời gian vừa rồi hay đi chơi quá sợ có vấn đề nên cũng chiều ý con luôn. Đấy là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi!


Lại một lần nữa chúng tôi làm mọi người ngỡ ngàng. Ai cũng nghĩ tôi chửa rồi mới cưới J Thời gian đầu vợ chồng cũng hay cãi nhau, vì chưa có thời gian tìm hiểu nên cứ một ngày vui thì 3 ngày dở chứng. Chúng tôi lấy nhau được 7 tháng thì tôi có bầu. Tôi không được khỏe, phải nằm viện C một thời gian đầu nên tôi xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, sau này con lớn sẽ xin việc làm sau. Trong thời gian trước khi cưới vợ chồng tôi có mở cửa hàng, thời gian đầu làm ăn khá thuận lợi, có của ăn của để, chồng tôi lại được lên chức phó phòng. Thôi thì thầm nghĩ dù sao cũng an phận như vậy. Khi tôi chửa 7 tháng, chồng tôi chơi bời vỡ nợ hơn tỷ, tôi không công việc, chồng bỏ làm, chúng tôi khó khăn hoàn toàn. Bố mẹ chồng nói rằng vợ ở bên cạnh không biết bảo ban chồng để chồng chơi bời thế giờ chúng mày tự chịu, tao không biết. Tôi không đếm nổi chồng tôi bỏ nhà đi bao nhiêu lần. Tôi vừa bụng to, vừa xoay tiền chỗ nọ đập chỗ kia. Tôi quen biết khá rộng, toàn bạn bè có điều kiện nhưng đến lúc bần cùng bất đắc dĩ lắm tôi mới nhờ đến vì tôi biết bất kỳ cái gì đã liên quan đến tiền nong sẽ mất lòng nhau. Chồng tôi có vài chỗ vay nặng lãi, tiền hàng ngày không làm ra, cứ mở mắt ra mất vài trăm nghìn, trong khi sắp sinh, tôi stresss nặng. Tôi giấu cả bố mẹ đẻ vì không muốn bố mẹ phải suy nghĩ về tôi. Tất cả mọi chuyện tôi chịu đựng một mình và tôi cũng nghĩ cuộc hôn nhân này do tôi lựa chọn nên tôi không có quyền kể lể với ai, tôi phải có trách nhiệm với gì tôi làm.