Xin chào các thành viên của wtt, đây là nhữg dòng tâm sự chân thành nhất của mình...mình hy vọng các mẹ đọc bài viết của mình và hãy ném đá mình cật lực, hoặc chia sẻ với mình bằng những tình cảm chân tình nhất nhé, cũng như gửi đến các mẹ đã và đang có chồng ngoại tình, chúng ta hãy cùng nhìn nhận và cùng chia sẻ để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn nhé.....


Nick của mình trên wtt bằng chính tên thật của mình do chồng lập nên mình mạn phép lập 1 nick mới để viết lại câu chuyện của đời mình...vì sao đến giờ này mình mới viết ư, đó là khi vết thương đã thành sẹo, nỗi đau chỉ là một nụ cười gượng gạo thoảng qua trên gương mặt, nỗi đau đc kìm nén sâu trái tim này rồi thì tự dưng mình lại thấy thanh thản khi kể lại, để chia sẻ và để nghe nhữg lời khuyên của các anh chị trong diễn đàn....


Đừng nghĩ đây là 1 truyện tiểu thuyết, vì chính bản thân mình cũng thấy số phận mình đúng là bi thảm như nhữg lời nhận xét của các chị đồng nghiệp....và chắc chắn nếu mình viết nên câu chuyện này, sẽ rất nhiều đồng nghiệp của mìh tàu ngầm trong wtt sẽ nhận ra mình, nhưng mình cũng muốn viết, vẫn muốn viết bởi vì trên đời này đúng là không phải chỉ một màu hồng....


Hơi dài dòng, mình vào vấn đề chính nhé, mình sinh ra trong 1 gia đình gốc Hà Nội, gia đình tuy khá giả nhưng mọi thứ đều phải tự lập bởi gia đình mình đều định cư ở nước ngoài. Mẹ mình là 1 người độc đoán và khó tính, bố và 2 anh em mình luôn phải chiều theo những ý nghĩ quái gở của mẹ. Nếu ko vừa ý, mẹ sẵn sàng đánh anh em mình rất đau đớn và nói những lời lẽ rất khó nghe, có lẽ gia đình của mẹ là 1 gia đình buôn bán và những lời lẽ đó luôn trực trờ trong miệng, chính vì vậy mẹ ko đc lòng bên gia đình nhà nội mình, một gia đình gia giáo và phần lớn đều có nhữg vị trí nhất định trong các bộ máy lớn của nhà nước. Bố mẹ quen nhau và đến với nhau tự nguyện nên mình hiểu lắm lúc bố khó chịu nhưng cũng vì 2 con mà sống với mẹ. Nhiều lúc mình cũng ước hay là bố mẹ bỏ nhau có lẽ cuộc sống của anh em mình sẽ bớt khổ hơn. Cuộc sống của mình thật tăm tối, anh trai thì cờ bạc nợ nần, mẹ cũng buôn bán thua lỗ, 1 đứa con gái nhưng mình phải sống giữa nhữg lần chủ nợ tới đòi tiền, những lần đánh đập vì bực tức của mẹ từ đâu về...nhưng hơn hết mình vẫn yêu thương mẹ và chưa bao giờ oán giận họ, nhất là sau này mình chọn 1 đất nước khác để du học và gia đình mình lại ở 1 đất nước khác. Cuộc sống có lẽ vất vả và khó khăn với mình, nhưng vì bố mà mình cố gắng học hành để bố có thể tự hào...Thế nên sau khi du học, với bằng tốt nghiệp xuất sắc, về nước và có ngay 1 công việc với thu nhập khá là khủng khiến bố mình cũng được nở mày nở mặt với đồng nghiệp và bạn bè ở đất nước mà bố định cư lắm.


Rồi cũng từ đây, mình gặp và yêu chồng mình. Ngày đầu tiên gặp nhau mình hiểu chồng mình là 1 người đàn ông mẫu mực chín chắn vô cùng. Tất cả đồng nghiệp bạn bè đều nhận xét về chồng mình như vậy và ai cũng nói rằng ai mà được chồng mình yêu thì người đó chắc chắn phải là 1 phụ nữ xuất sắc và giỏi giang, bởi vì khác với những người đàn ông khác, chồng mình k bao giờ vồ vập vào bất cứ 1 người con gái nào, luôn luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp và bạn bè, nhất là đồng nghiệp nữ. Trước đó mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người con gái xuất sắc khiến chồng mình để ý lắm nên chẳng bao giờ mơ tưởng, nhưng một ngày đẹp trời, tin nhắn bỗng từ một người chẳng bao giờ nhắn tin nếu không vì công việc đột xuất thì mình cũng nghĩ rằng mình đang mơ mất....thì ra là chông mìh muốn hẹn mình đi xem phim và ăn tối. uhm thì đi, đằng nào thì cũng rảnh, bởi vì mình ở Việt Nam một mình mà, nên mình đã đi mà không chút suy nghĩ gì. Ngày hôm đó được nhận lời tỏ tình khiến mình hết sức ngỡ ngàng, anh không cho mình cơ hội để từ chối, từ sau ngày đó anh săn đón mình một cách nhiệt tình, nói nhữg lờ có cánh nhất đến với mình khiến mình thực sự sốc, vì chưa bao giờ mình nghĩ một người ít nói và chín chắn như chòng mình lại có thể nói ra được nhữg lời nói đó....mình thấy hạnh phúc lắm, vì con tim khô cằn bao năm nay, giờ lại được vun vén tưới nước, lại là nước ngọt nữa khiến mình thực sự rung động. Trước đó vì gia đình mình không hạnh phúc và mẹ mình rất khó tính, luôn kè kè theo mình nên mình ko được quen biết bạn trai bạn gái gì hết. Lúc du học thì có quen 1 anh này nhưng tính không hợp nên cũng chia tay, chính vì thế mà mình sống khép kín và nhận thấy hôn nhân của bố mẹ mình cũng chả hạnh phúc gì nên mình cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và sẽ lập gia đình....