Chào đại gia đình Wetretho


Em xin lên đây để dãy bài câu chuyện tình đơn phương đã theo em suốt hơn 10 năm qua. Và mong nhận được lời gióp ý chân thành của các mẹ, các anh và bạn đọc giúp em ak.


Em xin có đôi lời thiệu bản thân chút ak.


Em tên là N sinh năm 1990, năm nay 26 tuổi.


Về ngoại hình thì em cao 1m57, không mập, không gầy, dáng người cũng tương đối. Không thật đẹp, cũng không xấu, so với bạn bè trong xóm thì nổi hơn chút xíu.


Về học tập thì em học không giỏi, ở mức trung bình nhưng em luôn công nhận rằng cái số em là học tài thi phận ak (em sẽ kể mọi người vấn đề này sau.)


Tính cách thì nhác học, ham vui thích chơi, nay nói đùa pha trò và gọi là trung tâm hài hước có chút gọi là quậy, nhưng ai cũng nhận xát là thảo và tốt bụng, nên đi đâu mấy đứa trong lớp hay trong xóm luôn muốn kéo mình theo.


Gia đình em có 6 chị em gái, em là thứ 4 trong gia đình. Bố mẹ em điều là con trưởng trong gia đình nội và ngoại, con cháu đông nên chị em trong họ sàn sàn tuổi nhau và học chung 1 khóa với nhau rất nhiều, nên mấy chị em mình cứ được làm chị cho cả họ.


Em xin bắt đầu câu chuyện ak


Là lúc em học xong lớp 9, chuyển bị thi chuyển cấp lên cấp 3 ( thích hơi sớm ak) hồi đó là ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ anh í, sau dần dần thích lúc nào không hay.


Lần đó ở quê em sau khi học sinh học xong trung học thì có đợt thi tốt nghiệp và chuyển cấp lên cấp 3 gộp 2 kỳ chuyển cấp và tốt nghiệp thi lại với nhau luôn.


Vui được cái là học thì học vậy nhưng đến kỳ thì chả ai lo gì hết, vì ở quê em học sinh cấp 2 hay cấp 3 hồi đó đi thi điều được có phao hỗ trợ bên ngoài ( gọi là đại thí ) con ngồi thi trong phòng mát mẻ, vui vẻ vậy đó, chứ bố mẹ , anh chị và người thân ở ngoài chạy nháo nhào vào lấy đề rồi nhờ người giải hộ mang vào cho con vui lắm.


Quê ở mình còn nghèo lắm, phải nói là được xếp vào xã nghèo khó của huyện.


Vì đường xã chưa có đường bê tông như thị trấn hay thành phố bây giờ, đường đất đỏ hỏn, nắng thì bụi ngút trời, mua thì bùm, sình lội đến đầu gối, mùa màng về thì rơm rạ rải khắp đường, xe cộ đi lại rất khó.


Nên đến mùa thi cử hay học cấp 3, cả xã đều phải sang huyện thi và học, cách huyện khoảng 15km nên 100% học sinh xã mình đều phải ở trọ trong thời gian học cấp 3.


Sau khi biết được địa điểm thi của mình là tại trường tiều học TS, trường này gần trung tâm huyện và gần trường cấp 3 luôn, mình nge chị gái nói vậy.


Chị gái hơn mình 2 tuổi nhưng học trước mình có 1 khóa thôi, hiện tại chị cũng đang học trường cấp 3 bên huyện. Chị học giỏi hơn mình nhiều, là học sinh khá, cái số chị đen đủi không thi được vào trường chuẩn của huyện mà phải học trường Dân lập ( là trung tâm GDTX ak). Chị cũng ở trọ, chị ở chung với con em con chú, bằng tuổi chị nhưng thi vào được trường chuẩn của huyện. Nhà trọ đó có ông bà là chỗ anh em với vợ chú, ông bà ở nhà trên, 2 chị em ở nhà dưới , ở đâu được 1 học kỳ thì ông bà vào sài gòn sống với con, nhà đó cho 2 chị em ở rồi nhờ trông coi dùm tới giờ luôn.


Sua khi biết chữ cái N thi tại địa điểm đó, thì mình biết chắc con Nguyệt ( Con gì ruột mình, bằng tuổi nhưng nó luôn kêu mình là chị ) sẽ thi cùng địa điểm với mình, trong xóm lứa tuổi và học cùng khóa với mình có nhiều lắm đâu ra cũng được khoảng 15 đứa cả trai và gái.


Mình chơi thân với con Nguyệt và Con Thành nhất, gần nhà, nhưng tụi nó đều anh em trong họ nội và ngoại với mình, tất nhiên mình cũng làm chị tụi nó.


Biết được 2 đứa thi cùng địa điểm, mình chạy qua nhà nó rú lên, 2 đứa vui như mở hội, nghĩ cảnh được qua huyện thi và ở với nhau mấy ngày đó, vui lắm.


Thi cùng địa điểm với 2 đứa còn có thằng Phương nữa ( là con chú mình), nên cha mẹ mấy đứa quyết định cho mấy đứa ở chung tại nhà trọ chị gái


Mấy hôm chuẩn bị qua huyện thi, con Hoài (là con cô mình) cũng chạy lên hỏi mình thi đâu, 2 đứa khác địa điểm thi nhưng cũng tương đối gần nhau nên Cô kêu cho Hoài ở với tụi mình với, tất nhiên là cả nhà mình đồng ý.


Vậy là có 4 sĩ tử chuyển bị qua huyện đi thi Có mình, con Nguyệt ,con Hoài và Thằng phượng.


Ôi cuộc sống tự do mấy năm bị giam cầm của tụi mình sắp được bắt đầu rồi, đứa nào cũng trong đến ngày được đi thôi.


Mấy đứa háo hức quá nên xin cha mẹ qua ở trước 2 ngày, để ôn lại bài cho tốt, ở nhà công việc nhiều, học hành bị ảnh hưởng, nge nói vậy mấy ông , mấy bà đồng í ngay không cần suy nghĩ.


Vậy là cả học sinh và phụ huyên mấy đứa gặp nhau 1 bữa để bàn về chuyện qua đó ở mấy ngày cần đưa những gì qua ăn ( ở cũng gần 1 tuần đấy hi)


Đứa thi đưa gạo, đứa mang củi, đứa mang rau, thức ăn này nọ…. cũng có ít tiền nữa ak


Vui lắm , thick lắm, đứa mô cũng háo hức, rồi hẹn nhau ngày mai tập trung tại ngã ba chợ cùng đi, có chị gái mình theo và lo cho mấy đưa luôn.


Cả tối chả ngủ được, trong đến ngày mai thôi, thi cử lo lắng đâu không biết chứ thấy vui và sướng vô cùng.


Sau khi tập trung đông đủ tại chợ, thấy mỗi đứa 1 xe đạp cà tàng buộc sau là bó củi, bịch gạo, rau cỏ này nọ mà vui không tả được. chỉ có chị gái mình là có xe xịn hơn, vì năm ngoái chị qua huyện học được cha sắm cho cái xe mini mới cong, jo vẫn còn đẹp chán. Thế là mấy đứa xuất phát, vừa đi vừa nói chuyện rôn rả, chả thấy chủ đề học đâu, cứ nge mấy chủ để vui chơi, ăn uống….


Đi trên đường cũng gặp nhiều tốp như tụi mình lắm, cũng từng nhóm chở củi, gạo…. qua huyện để chuyển bị cho kỳ thi.


Qua tới nơi. Ôi chỗ chị mình ở là thị trấn nhé, nhà nào nhà đó bờ rào cao ngút, đường bê tông sạch tinh luôn. Nhà trọ chị thì không đẹp lắm, có nhà trên và nhà bếp, nhà cũng khá cũ nhưng được cái sạch sẽ và thoải mãi vô cùng. Thế giới không có phụ huynh nó khác thật hii


Phía trước nhà có 1 cây dừa, cũng không cao lắm được cái trái rất nhiều, có 2 cái ao, 1 ao của ông bà, 1 ao của nhà bên cạnh, dưới ao không thấy cá đâu, chỉ thấy trồng toàn rau muống.


Vào cất đồ đoàn chuyển bị nấu cơm chiều, chia nhau đi tắm, đứa tắm trước, đứa tắm sau, rồi gặt đồ chung luôn, ôi cái cuộc sống này sao mà yêu đến thía.


Ăn uống xong chị kêu để chị đi rửa bát, mấy đứa vào học đi, chả đứa nào chịu tranh nhau đi rửa thay chị.


Rửa chén bát xong cũng phải vào nhà giả bộ lôi sách vở ra ôn lại, cúi cúi cầm sách hồi mình nói.


Thôi em không học đâu, đến đâu thì đến chứ jo học không vào


Thằng phượng cũng chung ý kiến với mình, họ tài thi phận cố làm gì


Nge thằng phượng nói, tụi kia cũng ùa theo


Đúng đó, học chả vô nữa đâu chị, chị dẫn tụi em đi chơi đi, ra đường đi dạo coi cũng được


Nge con Nguyệt nói, chị kêu thôi chị dẫn mấy đứa đi nhưng phải về sớm mai đi coi phòng thi nữa.


Dạ chị, cả đám hét to


Chị dẫn mấy đứa đi bộ ra đường rồi chỉ dạo mấy vào, được đi đường nhựa, ngoài đường đèn sáng quắc, đúng là thị trấn, thành phố thật rồi, Mình nghĩ trong bụng vậy


Đi dạo 1 vòng rồi cũng phải về, tới cổng cả đám nhìn thấy cây dừa, hiii khi chiều mới qua mình cũng nhìn thấy mà chưa dám hỏi chị.


Thía là chị kêu mấy đứa ăn dừa không, mình hỏi chị, có được ăn không chị,


Chị kêu , được chứ sao, nhà này nhà chị ở trông luôn, mấy đứa thích phá gì cứ phá.


Òa òa nge nói vậy thằng Phượng phóc ngay lên cây dừa.


Nge nó kêu lấy cây dao, con Hoài 1 mạch chay vô nhà xách cây dao ra.


Con nguyệt cao nhất nên nó với đưa cho thằng Phượng chặt.


Bụt bụt…..bụt dừa cứ thế mà bay xuống


Mấy chị em đánh chén chán rồi dọn xong vào đi ngủ


Nhà trọ chị có 2 giường và 1 cái Giong , nên mấy đứa chi nhau đi nằm, cứ thế nói chuyện rôn rả cả tối khoảng gần 1h gì đó mới ngủ.


Sáng dậy chuẩn bị xong xuôi chị dẫm mấy đứa đi coi phòng thi.


Con Hoài thi chỗ khác nên chị dẫn Hoài và 3 đứa đến trường Hoài trước, sau đso đến địa điểm thi 3 đứa sau


Tới đỉa điểm thi coi phòng thi mỗi đứa mỗi phòng, dạo trong trường chút rồi về


Trên đường về vào trường con Hoài đón nó xong cả mấy chị em đi ăn chè.


Vụ ăn chè này chắc nhớ tới già, không quên được, jo hỏi lại chắc đứa nào cũng tranh nhau kể.


Là thế này, tại ở chợ xã mình nghèo nên cái gì cũng rẻ, 1 ly chè lúc đó có 1 ngàn đồng thôi, chè nào cũng vậy, 1 ly 1 ngàn. Qua huyện ăn chè xong chị mình kêu trả tiền, người ta kêu hết 15 ngàn 5 ly.


Mình với 3 đứa kia kêu trời, hỏi họ có tính nhầm không, mỗi đứa mỗi ly là hết 5 ngàn chứ, mình quay qua kêu có đứa nào ăn thêm không,tụi kia trố mắt không ai ăn thêm cả. Chị kêu bên này đắt vậy đó


Mình hỏi lại cô kia bao nhiêu tiền 1 ly, cô đó kêu 3 ngàn, mình kêu cón Hoài nhân lại( nó học giỏi nhất nhóm) có đúng 15 ngàn không, tụi kia với chị cười ầm lên ( cười mình không biết nhân ) Mình với mấy đứa cứ kêu cô lừa đảo, sao ở nhà don bán có 1 ngàn, sao cô bán 3 ngàn, cô kia kêu mỗi nơi mỗi khác…. Chị trả tiền xong mấy dứa đi về, trên đường về nhà đứa nào cũng nhao nhảo chuyện li chè, mình thì khỏi nói cứ chưa chịu tin.


Về ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi, chiều dậy cầm bài vở học xíu rồi mấy chị em đi mua cây cầu (quê mình gọ là kiện ) ra chia đội đá


Đến tối thì phải ôn lại bài, mai thi môn văn đầu tiên.


Ngày mai đứa nào cũng dậy sớm rồi đi thi, vì môn văn nên sân trường khá im ắng, mình cũng thủ ít tài liệu, thấy tụi trong phòng bắt dầu hục hịch lôi tài liệu ra xem, mình cũng thía. Rồi môn văn cũng thi xong.


Ra khỏi lớp thất tụi kia đứng với chị ở ngoài rồi, ra hỏi đứa nào cũng làm tạm tạm, mình cũng thía.


Nghé qua đón con Hoài rồi mấy chị em về.


Về nhà thấy Bố và gì đang ở nhà, có thêm 1 anh nữa, anh này ở trong với mình, hơn mình 2 khóa đang học lớp 11 chuẩn bị lên 12, cũng đẹp trai, anh nổi tiếng là hiền lành học giỏi từ lâu rồi, hồi học cấp 2 cứ cuối năm trao giải thưởng học sinh xuất sắc không bao giờ thiếu anh.


Anh là cháu gì, nói như thế này cho mọi người dễ hiểu con Nguyệt là con gì mình, còn anh là cháu bên nội, có nghĩa là cha con Nguyệt với cha anh là 2 anh bên, là chú bác đó ak.


Anh tên T, mấy đứa biết hết, cũng trong xóm với nhau chỉ là anh khóa trên thôi.


Nge gì nói chiều thi môn hóa nên gì kêu thằng T qua chiều làm bài rồi mang vào cho mấy đứa, ôi nge gì nói là mình an tâm vô cùng.


Buổi chiều thi môn Hóa nên đứa nào cũng có người nhà qua để chuẩn bị chiều nay phi ra phi vào đem tài liệu cho con, còn nhiệm vụ của anh là ngồi ngoài giải bài.


Buổi trưa đó rất vui mấy đứa về là gì ở nhà nấu ăn sắn hết nên mấy đứa không phải đụng gì vào.


Vì chuyện xảy ra hồi đó mình mới 15 tuổi, jo mình 26 tuổ rồi cũng gần 10 năm, nen mình không nhớ rõ từng câu khi nói chuyện vui đùa để viết ra đây nữa, nhưng toàn bộ câu chuyện và sự việc mình kể là thật 100%


Buổi trưa đó đi thi môn văn xong về dứa nào cũng thoải mãi, chả đứa nào chịu đi ôn lại bài buổi chiều, nên cứ tập trung trước thềm nhà ngồi dãy dài như vậy nói chuyện rôn rả, cười cả buổi.


Anh thì không nói gì nhiều, vì anh nổi tiếng là hiền lành ít nói rồi, cả buổi trưa đó cứ giành chỗ cho minh pha trò, nói đủ chuyện vui làm hề cho cả nhà, cũng không quên kể vụ đi ăn chè, cả nhà và anh nữa cười toát hết mồ hôi