Đã gần 5 tháng kể từ ngày mình phát hiện ra chồng mình lằng nhằng với đồng nghiệp mà mình vẫn chẳng xác định được mình nên làm gì để tốt cho tất cả, lí trí khuyên mình nên tha thứ và quên đi để giữ mái ấm cho con và cho cả mình một cơ hội được làm lại, nhưng cảm xúc lại là thứ mình không kiểm soát được, nỗi ám ảnh, sự ích kỷ làm khổ chính mình.


Sau những ngày choáng váng, trách móc, dằn vặt chồng, mình nhìn nhận lại cuộc sống vợ chồng, nhìn nhận lại bản thân mình thấy vừa tiếc ngẩn tiếc ngơ cho những năm tháng tuổi trẻ trôi qua không hạnh phúc, tiếc cho 2 con người đã không biết trân trọng nhau, thay vì ngồi lại nói chuyện, chia sẻ với nhau thì lại bỏ mặc nhau để rồi giờ đây dù muốn làm lại nhưng tình cảm đã nhạt phai, những tổn thương đã quá lớn để có thể hàng gắn.


Hai vợ chồng mình lấy nhau trong suy nghĩ của nhiều người là kết quả của 1 tình yêu đẹp của 2 con người đã cùng nhau vượt qua khó khăn trở ngại để được ở bên nhau. Chỉ có mình hiểu rằng mình cả 2 đã vơi bớt đi rất nhiều tình cảm cho nhau trong những ngày tháng khó khăn đó. Bọn mình không hợp nhau về tính cách, về cách nhìn nhận con người, cuộc sống, v.v...


Mình và chồng bằng tuổi nhau, học vấn và công việc tốt hơn chồng...Những năm tháng yêu nhau mình vừa lo xoay xở với công việc, vừa động viên anh cố gắng vượt qua khó khăn để cả 2 có thể ổn định cuộc sống vì anh cũng đã chán nản và muốn buông tay mình. Nhưng thú thật lúc đó mình cũng đã bắt đầu nếm mùi đắng cay rồi, cứ có cảm giác mình không phải là một cô người yêu bé nhỏ nữa mà là một bà chị, bà mẹ tất tưởi vậy...Chồng mình lại đẹp trai, thể thao, ca hát đều có năng khiếu, được lòng các chị các em.


Cuộc sống hôn nhân của mình những năm đầu lúc đầm ấm, vui vẻ, lúc lạnh lẽo, tẻ nhạt, lúc cãi nhau giận nhau chẳng ra làm sao. Mình sống nội tâm, lãng mạn và cũng hài hước, cả 1 chút cá tính nữa nên mình thấy hôn nhân của mình không ổn tẹo nào. Nhưng sau khi sinh con và nó lại giống bố y như đúc nên mình lại thấy sung sướng hạnh phúc như thường. Mình chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, chăm sóc con, vun vén cửa nhà.


Nhưng rồi dần dần vì vừa làm việc ở cơ quan, vừa lo làm thêm, vừa lo toan gần như mọi việc trong nhà khiến mình thấy mệt mỏi, trách móc anh không thương mình ( dù thực ra anh cũng có quan tâm đến 2 mẹ con, cũng thường chia sẻ việc nhà với mình), mình cảm nhận sự thờ ơ về tình cảm của anh đối với vợ...Rồi có những lúc cãi nhau, vì mình quá đáng nén anh đã không kiềm chế được mà đánh mình, sau mỗi lần như thế mình càng thêm oán trách, xa cách với chồng. Rồi có những lúc mình bảo với chồng, nếu anh cứ thờ ơ, cứ để mặc em thế này thì e sẽ cặp bồ cho anh biết tay ( dọa dẫn như trẻ con), nhưng lão chẳng hãi hùng gì cả, giữ mãi cái kiểu hời hợt với vợ như thế, và có lẽ lão cũng chả tin người như mình lại làm cái trò đó!



Gởi từ ứng dụng Webtretho của meggie123456