Có lẽ, trong những trường hợp ngoại tình, ngoại tình trong tâm tưởng là điều nguy hiểm nhất.


Chỉ một ánh mắt, một câu đùa vui trong bữa tiệc liên hoan, hay một lần đi công tác chung xa nhà. Vài tin nhắn quan tâm, những cử chỉ thân thiện hoặc có thể chỉ là sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của “gái một con”, cách ngoại giao lịch thiệp và tài năng xuất chúng của sếp.


Ngoại tình trong tâm tưởng cứ thế đâm chồi, nảy lộc âm thầm và không kém phần mãnh liệt.


Can đảm để bước tiếp qua ranh giới của sự chỉ nghĩ thôi, chẳng thể hiện ra ngoài, không phải ai cũng làm được. Một chút thôi, nhưng đó có thể là sai lầm không thể sửa chữa.


Vì thế, giữ trong lòng thôi và nuôi dưỡng nó bằng những suy nghĩ chỉ riêng mình mới biết.


Không ai nắm tay được cả ngày, con tim đôi khi có những lý lẽ riêng của nó. Nỗi nhớ da diết cứ âm thầm ngày này qua ngày khác khiến con tim mệt mỏi.


Mình sẽ kể bạn nghe những câu chuyện về những người đã từng làm như vậy, hay cũng có thể bạn sẽ kể mình nghe câu chuyện của riêng bạn. Dù câu chuyện đó ra sao, dù nó thế nào, hãy cứ để topic này là nơi chôn dấu những bí mật của riêng ai đó.


Có thể là những tiếng thở dài, những mối tình đơn phương, những nỗi niềm bên lề cuộc sống gia đình. Nhưng hãy cứ để nơi này là như vậy.


Mình có một người bạn, một biên đạo múa có tiếng ở việt nam. Gia đình anh ấy không có gì để chê trách, vợ đẹp con ngoan, cuộc sống gia đình sung túc.


Nhưng với đặc thù của nghề biên đạo, những cô gái đã từng qua tay anh ấy đều vượt trội kể cả về nhan sắc và tài năng. Qua tay, mình chỉ nói với nghĩa đen của từ này, là đã từng ôm nhau trong vòng tay, từng bê, đỡ, trườn, bò cùng nhau trên sàn tập.


Mình từng hỏi anh ấy rằng : “Anh có bồ không ?” Anh ấy nói với mình kiểu nửa đùa nửa thật : “Có chứ, nhưng vừa có lại vừa không!” Rồi anh ấy kể mình nghe chuyện về những phút ngã lòng.


Trong một thời gian dài, anh đã từng mất ăn mất ngủ , từng mong đợi đến những buổi tập. Những phút giây ở nhà chỉ mong cho qua mau để lao đến sàn tập, để được ôm trong vòng tay người mình thầm thương trộm nhớ.


Bạn diễn và là học trò của anh ấy là một người nổi tiếng, cũng đã có gia đình và có vốn sống dày dặn, đến với sàn tập múa chỉ để làm bước đệm cho một cuộc thi tài năng.


Nhưng rồi từ sự ngưỡng mộ tài năng của một người thầy dạy, việc tiếp xúc với nhau hàng ngày trên cơ thể đã khiến cô ấy xao lòng.


Họ chưa từng gặp riêng nhau, cũng chưa từng có với nhau những phút giây riêng tư hay những cử chỉ quá đà. Tất cả chỉ thể hiện qua ngôn ngữ của cơ thể, ngôn ngữ múa. Hai người dần dần đều hiểu người kia nghĩ gì và cần gì, nhưng cả hai đều hiểu họ không thể làm điều gì hơn như vậy.


Khi họ ở trên sàn tập, tất cả những gì họ nghĩ đến là tình yêu dành cho nhau. Những đạo lý vợ chồng, những mệt mỏi lo toan cuộc sống đều ở lại bên ngoài khung cửa.


Họ miệt mài tập luyện để dần đạt được đến cái hoàn mỹ trong bài múa, nhưng đồng thời, họ cũng trao cho nhau tất cả những gì từ tận đáy lòng.


Ngày cô ấy diễn, anh bạn mình tự giam mình trong sàn tập, uống rượu và thả mình trong tiếng nhạc. Anh ấy chưa từng đi quá giới hạn nhưng trái tim anh ấy thì đã phải hằn thêm một vết thương nữa. Cô ấy cũng vậy, ngày cô ấy diễn việc anh không đến đã khiến cô ấy không thể hoàn thành bài diễn của mình.


Cô ấy không còn gặp lại anh thêm một lần nào nữa.


Anh ấy nói, giờ mỗi lần nghe thấy bài nhạc đó, anh ấy lại nhớ đến cô ấy. Nhớ cảm giác được ôm cô ấy trong vòng tay và bay trên sàn tập.


Mình không hiểu cảm giác đó sâu đậm thế nào, nhưng qua những tiếng thở dài và số lượng rượu để dành cho việc rửa trôi nỗi buồn. Mình nghĩ, có lẽ nó có lẽ đã ám ảnh anh ấy suốt một thời gian dài.


Ngoại tình trong tâm tưởng, có lẽ với anh ấy, là nỗi ám ảnh về trách nhiệm vợ chồng hơn là tình yêu chưa vượt ra ngoài giới hạn.