Bạn tôi năm nay đã 29 tuổi. Từ lúc mới ra trường, bạn đã xác định mình sẽ tập trung cho công việc để xây dựng sự nghiệp. Đến nay kinh tế cũng tương đối ổn định. Bạn tôi có một cửa hàng thời trang, thu nhập cũng đủ trang trải cho gia đình và bản thân. Vậy mà không ai nghĩ đến những gì bạn ấy đã bỏ ra, cứ chăm chăm vào việc sắp ngưỡng 30 mà chưa có chồng?


Tôi thật sự không hiểu nổi cái quan điểm cổ hủ đó. Nếu bạn ấy không cặm cụi làm việc suốt mấy năm trời thì cái nhà dưới quê làm sao khang trang, mấy đứa em làm sao đủ tiền ăn học, cha mẹ xoay sở sao khi bệnh bất ngờ ập đến.


Nhưng cứ nghe đến việc gần 30 tuổi mà chưa chồng là mọi người lại cằn nhằn nói ra nói vào. Nào là nó ế, nó khắc phu, nó cô độc suốt đời, nó ám quẻ đàn ông, tuổi này chưa chồng là đáng bỏ đi,…Sao những lời độc địa như vậy mà mọi người có thể thốt ra được? Tại sao phụ nữ bắt buộc phải lấy chồng? Tại sao con người có tiền, có quyền nhưng vẫn bị xem là bỏ đi?

hình ảnh

Tôi muốn hỏi mọi người, ở ngưỡng 30, giữa một người phụ nữ độc lập về kinh tế, có địa vị trong xã hội với một người phụ nữ chịu yên bề gia thất, lui về sau làm hậu phương cho chồng, thì ai là người đáng trân trọng hơn?