Mấy hôm con bị sốt siêu vi, em phải nghỉ làm ở nhà với con. Hôm qua con ổn rồi nên em quyết định bố cho con đi học. Con ở nhà với em thì nhõng nhẽo ko chịu ăn uống gì cả. Vì hôm nay nghỉ lễ dài nên hôm qua em quyết định nghỉ làm luôn. Ở nhà ngủ bù và dọn dẹp nhà sau 4 ngày lu bù với con.


Trưa, sau khi dọn trên lầu em xuống bếp. Nhảy 2,3 bậc thang 1 lúc. Phóng qua 2 bậc cuối cùng em vào thẳng nhà bếp luôn. Chợt thấy cái đống gì nằm ngay chân cầu thang. Quay lại nhìn, nó nhúc nhích. Em cận thị nên nhìn sát hơn. Ôi cha mẹ ơi, 1 con rắn. To bằng ngón tay cái của em. Em liền chạy vào mang giày, cầm cây chổi, miệng la ôi ối. Em gọi bà mẹ chồng em thông báo là nhà có rắn, mà rắn đầu hình tam giác, đích thị là rắn độc. Cả nhà biết bà nói gì ko:"Tao thấy từ sáng rồi. Kệ nó rắn ông bà tổ tiên về đó. Cứ để nó ở đó đi"


Trời ơi, em nghe xong chừng đó thôi là máu em sôi lên rồi. Ông bà tổ tiên gì chứ, đến gần nó, nó đớp cho 1 phát là thành tổ tiên luôn chứ ông bà tổ tiên. Em giận điên lên nhưng kệ, chẳng thèm trả lời, chẳng thèm giải thích. Cứ nghỉ đến cảnh nếu hnay Heo nhà em ko đi học, nó xuống nhà chơi rồi bị con rắn đó cắn. Mà con em làm gì đã biết con rắn là con gì mà nói với mẹ là rắn cắn. Grừ...........


Giờ nghỉ lại em vẫn còn thấy ức. Em ko hiểu bà mẹ chồng em có biết suy nghĩ ko?


Tối về kể cho chồng em nghe, chồng em iim im không nói gì cả. Em cũng nói luôn qua chuyện khác. Nhưng thật sự cảm giác đó cứ ám ảnh em. Giờ xuống nhà dưới là em sợ. Huhuhu.....