Cho đến bây giờ, mình vẫn không tin được chuyện đang xảy ra với mình. Vợ chồng yêu nhau 6n, cưới nhau 6n, cuộc sống vui vẻ, bình thường, mình còn cảm thấy hạnh phúc. Thỉnh thoảng vợ chồng cũng cãi nhau chút xíu rồi thôi. Chồng mình là người có trách nhiệm, yêu vợ thương con. Cuối năm vừa rồi, nhà chồng có e trai cưới vợ, mình cuối năm Cty bận rộn nên không thể nghỉ dài ngày nên mình đã nói trước là không về,chỉ ck mình về, Và mọi chuyện rối tung lên từ đây. Ck mình từ quê vào là viết đơn li hôn ngay, bắt mình kí nhưng mình kg kí, vậy là ck gửi đơn đơn phương, dọn lên Nhà chị ck ở. 3thang trôi qua trong đau khổ. Ck làm Nhà nước sáng đi tối về nhưng thỉnh thoảng vài 3 ngày mới về thăm con, mặc dù trước đây rất thương con. Tiền thì kg đưa mình đồng nào. Mình phải tự lo hoàn toàn. Cũng may mình vừa đi làm vừa buôn bán thêm nên kinh tế không fai lăn tăn. Có ai như ck mình kg, đi lên chị gái ở được một tuần, cuối tuần về,tối nằm ngủ vc xyz xong thì ôm mình nói thế này, A phải ở xa em chứ a ở gần e a kg li hôn được. Nghĩa là ck vẫn rất thương mình. Mình tìm hiểu thì được biết nhà ck kg vừa lòng với mình nên xúi ck bỏ mình. Trời ạ, đau, sốc, tính ôm con tự tử nhưng kg thành. Từ ngày về quê vào, ck mình như biến thành một con người khác, thay đổi đến đáng sợ. Cạn tình cạn nghĩa. Nhiều người khuyên mình bỏ đi, nhưng thực sự mình rất thương con, Con mình mới hơn 2t thôi,Và mình vẫn còn thương ck nhiều. Mình chịu cảnh có ck như kg suốt 3thang qua, vẫn cố gắng đi làm, buôn bán,chăm con,vững tâm muốn ck thay đổi lại. Nhưng chiều qua toà án gọi mình ngày mai lên tòa gặp. Hóa ra ck mình gửi đơn từ trước tết, Và bây giờ người ta mới thụ lí. Lúc thẩm phán gọi, mình có tâm sự qua mọi chuyện, Và chị ấy hứa sẽ nghe mình nhiều hơn, nghiêng về phía mình nhiều hơn. Thực sự bây giờ mình đang rất hoang mang, bế tắc. Mình kg biết kết quả ngày mai sẽ như thế nào đây, mình muốn níu kéo nhưng ck mình muốn buông nhanh. Trong 6n làm vợ, làm mẹ, làm dâu, mình chưa làm gì lỗi đạo, chăm lo gia đình, ck đi học thạc sĩ 2n thì ở nhà bầu bì, sinh con nuôi con một mình, ck học xong thì lo tiền bạc chạy chot để ck về công tác gần vợ con. Mọi khó khăn đã qua, CS bắt đầu thoải mái tí thì ck dở chứng như thế... Đau thật đau. Chúng mình đều là mối tình đầu của nhau, thương nhau khi con là học sinh. 12n thanh xuân,dành hết cho một người, từ khi còn là cô gái mười tám Đôi mươi, giờ đã bước qua 30,con cũng đã sinh, tại Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như mình, cho mình một lời khuyên. Ngày mai lên tòa mình cần làm gì để toà đứng về phía mình, hoà giải thành, để mình có thể giữ lại gia đình,giữ lại ba cho con.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lethuy2014